Chap 82: Mâu thuẫn

- Lâm thiếu! Tương gia có thư mời.
Quản gia đặt lê bàn ăn một bức thư màu trắng. Mặt Thiên bỗng chốc tối sầm lại. Nhếch mép nhìn tôi cười u ám.
- Thu à! Xem chồng cũ của em kìa! Đang quan tâm em đó! Còn gửi cả thư. Có cần tôi lấy đọc cho em nghe ko?
Tôi giận tím mặt nhưng biêt nói gì đây?
- uhm.... Để xem nào.... Ồ! Có vẻ tối thứ 7 chúng ta khá bận rộn rồi Lâm phu nhân à!
Một cái cười khuẩy làm tôi lạnh gáy. Từ khi trở về đến giờ. Số lần anh ở nhà một tháng chưa tới 10 lần. Mỗi lần chưa đến 30p. Tôi sợ thái độ của anh. Sẽ có cái gì ập xuống đầu tôi đây? Nha thực là muốn làm gì?
....
Tối thứ 7 chớp mắt đã đến. Tôi chẳng muốn đi chút nào. Sẽ lại là một cuộc chiến giữa 2 người đàn ông mà tôi là vật hi sinh cho cuộc chiến ấy.
Mặc bộ lễ phục màu xanh dương. Đeo lên một vài món trang sức lặt vặt đơn giản nhất trong hộp. Người trong gương mang lên người cả đống trang sức những người khác hằng mong ước nhưng lại không vui. Nét mặt u sầu tưởng như sắp rơi lệ rồi lại âm thần nuốt đắng cay vào trong.
- Lâm phu nhân! Em định để tôi chờ đến lúc nào nữa vậy?
Mang nét mặt sầu bi ấy sánh bước bên người đàn ông ấy. Tôi thật nhỏ bé! Cảm tưởng như mình chỉ là một tình nhân bé nhỏ bất cứ ai cũng có thể chà đạp hơn là một người phụ nữ có được hàng vạn ánh mắt đố kị từ những cô gái kia.
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khi chúng tôi bước vào.
- Lâm tổng! Thật là vinh hạnh đó! Tôi cứ ngỡ ngài sẽ xé lá thư làm đôi rồi ném vào sọt rác luôn chứ. Thật là khiến người khác bất ngờ a.
Giọng Nha vang lên rồi bất thình lình xuất hiện trước mặt chúng tôi. Dù cùng đi nhưng ánh mắt anh nhìn Thiên và nhìn tôi lại vô cùng khác nhau. Cái nhìn lạnh ngắt từ lúc nào xuất hiện trên gương mặt người con trai nhu mì ấy?
Bắt gặp ánh nhìn ấy bất giác quay đi. Tôi nào đủ tư cách nhìn vào mắt anh cơ chứ!
Một bóng lưng chắn trước thành một bức ngăn vững chắc. Bóng lưng với mùi hoa hồng quyến rũ là Thiên chứ chẳng là ai khác
- Ánh mắt ngài hướng đi đâu vậy? Vị phu nhân của tôi sẽ vô cùng xấu hổ đấy!
Một cái quay đi. Một bàn tay cầm lấy tay tôi dắt qua tấm màn che góc phòng vắng rồi bất ngờ ép tường.
- Chỗ đông người! Không được làm vậy!
Tôi cằn nhằn nhưng đáp lại là cái hôn chặt đầy ma mị.
- Đừng nhìn anh ta quá 10p à không 30s không là tôi sẽ ghen đây! Hồ ly bé bỏng của tôi tỏa ra mị lực và khí chất diễm lệ hơn nhiều khi vương chút buồn ha? Nhưng hãy thu liễm lại đi trước khi tôi bắt được một chút ái muội nào từ em. Tôi đang khá đói đây!
Một lời thì thầm vào tai khiến tôi rùng mình. Cái cắn nhẹ day day ở vành tai khiến mặt tôi đỏ bừng.
- Này! Đừng ân ái như vậy ở đây chứ! Tôi vẫn là kẻ độc thân đó người anh em à!
Nha xuất hiện với cái nhìn kiêu ngạo mà lạnh băng. Vẻ đẹp của anh bỗng thêm ma mị khi bắt gặp cái nhìn lạnh như băng ấy.
- Không biết vì sao chủ nhân bữa tiệc này lại xuất hiện ở đây nhỉ?
- À! Tôi muốn nhắc nhở 2 người chú ý đến bữa tiệc chào mừng đầu tiên của con gái tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love