chap 81: Thiên thần màu xám

Nếu người ta nói, yêu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Nàng công chúa chỉ cảm giác mình tồn tại khi nàng ta yêu. Và khi thứ tình cảm ấy biến dần, nó để con người ta trơ trọi đằng sau với cái cô đơn vô tận. Tình yêu đem lại sự sống nhưng cũng ban sự thống khổ, sự dày vò cho một con người. Đó là con dao hai lưỡi của tình yêu.

Tiếng khóc bé nhỏ như xé tan cái tĩnh mịch trong phòng mổ, lôi tôi về từ những thứ lờ mờ như ảo giác một hình hài bên cạnh tôi. Cuối cùng thì cũng tới cái ngày tôi được nhìn thấy con bé, thấy cái dáng vẻ của nó suốt 9 tháng mong đợi. 

 Bế cái cơ thể thấp thỏm sự sống ấy làm tôi bỗng chốc giật mình. Tay tôi run rẩy và bắt đầu nghĩ về Bạch Tự. Bản năng một người mẹ thôi thúc bảo vệ con nhưng còn tôi. Tôi chỉ cảm thấy muốn mặc kệ đứa nhỏ, mặc kệ đứa con vừa mới chào đời của tôi. Có lẽ vì tôi sợ. Ta sẽ chẳng đau khổ khi mất đi thứ gì nếu ta chưa từng có nó. Cảm giác mất con lần nữa tôi không đủ sức chịu được. Tôi... không muốn đứa nhỏ sống.

 Tôi đờ ra, như một pho tượng phỗng nhìn vào chiếc nôi của con bé. Dáng con bé ngủ. Gương mặt con bé mỉm cười tựa lên gối. Tựa như một thiên thần. Nó sẽ thế nào nếu biết rằng ngay lúc này đấy, mẹ ruột của nó chỉ mong nó chết? Nhưng tôi không thể giết con bé được! Nó là con tôi. Một phần máu thịt của tôi. 

- Mấy hôm nay em đã vất vả rồi! Nghỉ ngơi cho tốt nhé!

 Chị A Hảo bưng đồ ăn vào cho tôi và chăm đứa nhỏ. Ngồi thẫn thờ ra ô cửa sổ. Lại sắp trở về rồi. Về lại ngồi nhà ấy với những xiềng xích tưởng như cả đời không thể thoát ra. 

- Em định đặt tên con bé là gì?

- Em.... em có thể đặt con bé ?

 Thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi của tôi, chị cười và xoa đầu tôi.

- Con bé này! nói ngốc gì vậy? Con của em, em không đặt tên thì ai đặt bây giờ?

 Lại nhìn ra bên ngoài. Tôi nên đặt tên gì cho nó bây giờ? Một cái tên sẽ vẽ lên bản nhạc định mệnh của cuộc đời nó. Một cái tên sẽ khiến nó bị bó chặt với những xiềng xích vô định ấy. Đã vậy, hãy để con gái tôi vô tình, để con gái tôi lạnh lẽo, để con gái tôi cô đơn. Nó sống trong thế giới của nó, buộc nó bằng những sợi xích của chính mình. Nó đủ đau đớn và cô đơn thì sẽ đủ mạnh mẽ để phá nát giới quan ngu ngốc của chính mình. Hãy nhuộm xám lên đôi cánh con bé, hãy để con bé thấy sự tàn khốc của thế giới này, để con bé xé nát những câu chuyện cổ tích vô tri không có thực. LYCORIS! Hãy sống nghe con!

- Lycoris à! Lớn nhanh rồi báo thù cho anh con nhé! Báo thù cho người anh trai tội nghiệp chết oan uổng của con. Lớn nhanh rồi cứu mẹ. Lớn nhanh rồi bảo vệ mẹ. Dòng máu này không có máu của Vam đâu con. Dòng máu chảy trong người con là của một mình mẹ. Một mình mẹ thôi!

 Hôn lên trán con và đặt lại nó vào nôi. Tôi phải rời xa nơi này rồi. Tôi chỉ có một ngày duy nhất để bên nó. Mặt trời chới với giữa cái đen đặc của hàng cây tưởng như bị nuốt vào cái vô tình của màn đêm. Xe chạy xa dần, ánh điện hắt hiu từ gian phòng đứa nhỏ đưa lại len lói một góc nào đó trong tim tôi. Nắng hạ không đến nữa đâu con! Chỉ có đông sẽ kéo dài vô tận 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love