Chap 8: Yêu thương
Tôi kéo tầm vải màn che ở cửa sổ lên. Khung cảnh thật là đẹp sau bao nhiêu năm qua. Giờ, tôi không phải là Đỗ Thu Thu- 14 tuổi như trước nữa mà là Đỗ Tuyết Tuyết- 18 tuổi. Khoác chiếc áo xanh lơ lơ của mình vào, tôi xuống tầng chuẩn bị đi học.
- Chị A Hảo ơi!- Tôi gọi chị và ngay sau đó là tiếng đáp.
Tôi chẳng buồn ngồi xuống bàn ăn như mọi ngày mà chỉ vội cầm đi một miếng bánh mì nướng với một hộp sữa trên mặt bàn. Đơn giản thôi vì hôm nay tôi không hể có hứng.
- Tuyết Tuyết, em lười ăn quá nha!- Anh Nam Kỳ đằng sau gọi giật lại nhưng tôi chỉ khẽ nhìn anh một cái
- Em không đói, cũng không muốn ăn.- Rồi tôi ra ngoài mang theo cái ba lô nặng đầy sách vở phía sau.
Ra đến cửa, không đợi Nam Kỳ cùng đi chung, tôi đi bộ luôn tới trường. Ngồi trong lớp học mà đầu tôi vẩn vơ. " Cộp" cái cốc đầu kiến tôi đau điếng.
- Ngồi ngẩn ra đấy là gì?
- Chuyện mình liên quan gì tới cậu chứ!- Tôi quát Thiên
Thiên cũng im, nhưng chắc là cậu ta giận dỗi tôi thì đúng hơn tại vì một công tử vampire như cậu ta lại bị tôi mắng mới đau chứ nhưng dẫu sao thì tôi vẫn hả hê.
Tan học, Thiên lôi tôi đến một nơi mà không hề báo trước. Cậu ta lôi tôi chạy đến một vườn cây khá đẹp với những bông hoa hồn xen với mẫu đơn. Những chiếc lá vẫn còn xanh dù đã hơi tối. Thiên vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời đến khi vào một cái hang nhỏ nhưng khá sạch sẽ cùng cái ghế dài gỗ xoan để bên trong hang. Tôi và Thiên ngồi xuống chiếc ghế dài mà tôi thở không ra hơi. Nơi này quen lắm, hình như tôi đã từng đến đây rồi. Tôi đứng lên, định xem qua một vòng thì Thiên kéo tôi ngồi vào lòng anh ta rồi ôm tôi rõ chặt.
Cơ thể tôi dính chặt lấy áo vì mồ hôi. Hơi ấm của cậu ta truyền sang người tôi cũng làm tôi nóng bức. Tôi muốn đẩy cậu ta ra nhưng mỗi lúc lại ôm chặt hơn. Anh ta vuốt mái tóc tôi, ôm eo tôi thật chặt như không muốn rời.
- Sao em lại có thể dễ quên đến vậy? Em trả lời anh đi? Tại sao lại quên anh?
- Là sao?
- Em là Đỗ Thu Thu, anh biết chắc điều đó.
- Ai là Thu Thu? Tôi không biết người đó! Cậu thả tôi ra đi.- Tuy nói vậy nhưng tôi cũng không có ý đẩy ra.
- Em giận anh phải không?
- Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy?
Anh thả tôi ra, từ từ. Có chút hụt hẫn.
- Thôi tôi về đây.- Tôi toan đi về.
- Cô ấy đã giúp tôi, giúp tôi rất nhiều.
Tôi cố nán lại nghe nhưng cũng chỉ nghe được một chút.
- Tôi và cô ấy đã được đính ước với nhau từ khi mới lên 5 dẫu hai bên chỉ là quan hệ giúp đỡ vì một hợp đồng chứ không hề có tình cảm. Cô ấy chấp nhận tôi. Cô áy đã ở bên cạnh tôi để gánh vác việc với tư cách là phu nhân Vampire. Vậy mà 8 năm ở bên cạnh nhau, cô ấy không hề biết tôi thích cô ấy hơn một người bạn. Để rồi sau đó biến mất một cách vô lý...
Anh ta chỉ nói có vậy nhưng trong ánh mắt ấy có hàng tá sự dằn vặt đau khổ. Anh ấy chắc mệt lắm vì thiếp đi ngay khi chưa nói xong câu chuyện. Tôi để anh gối đầu lên áo khoác tôi rồi trông nhìn anh một cách ngây ngô.
Anh thật sự không biết, dù mới có 4 năm sau khi mất trí nhớ tôi đã yêu lại anh nhưng thực lòng tôi không muốn có tình cảm ấy. Tôi là người, anh là Vam. Anh cao quý, tôi lại đối lập. Anh yêu tôi, tôi biết nhưng tình cảm này anh nên giữ đi. Tôi và anh căn bản không thể thành nên được. Tình cảm của tôi cũng chắc chỉ là ngây ngô. Tôi không đáng, thật sự không đáng với anh một chút nào. Tôi muốn nói với anh rằng tôi là Thu Thu nhưng được không? Có chắc rằng anh sẽ không vì tôi quên đi quá khứ mà sẽ lại chấp nhận một cô gái vô danh như tôi chứ? Tôi và anh, sợi dây rằng buộc hai người chính là khế ước. Một danh nghĩa vợ chồng bất đắc dĩ không có tình yêu sẽ tốt hơn sao? Vậy đi! Tôi sẽ buông tha cho anh. Anh sẽ là anh, tôi sẽ là tôi. Hai người chẳng còn quan hệ gì nữa. Anh sẽ được yêu người anh yêu. Tôi sẽ được sống cuộc sống của tôi. Chẳng ai vướng bận đến ai. Nếu tôi tiếp tục chọn cách quên đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top