Chap 78: Em ghét tôi đến vậy sao?

 Không hiểu sao dạo này, tôi thấy trong người kì kì. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi dạo gần đây. Lúc ăn cứ như có gì đó nghẹn ở cổ muốn rút ruột ra mà ói mửa. Tự nhủ chắc mình quá căng thẳng nên cơ thể không chịu được mà sinh bệnh. Tôi đã đinh ninh thế cho đến khi tôi chợt nhận ra mặt mình tái mét trong gương. Tôi gần như không ăn được gì mấy bữa nay. Những cơn đau âm ỉ cứ quặn từng cơn làm người ta khó chịu. Chị A Hảo lo sốt vó nhưng mấy cơn đau vặt này tôi có thể chịu đựng được. Nếu tôi nói cho người khác sẽ chỉ khiến tôi thêm phụ thuộc vào sự quan tâm của người đó. Đến một lúc khi người đó buông tay sẽ lại rơi vào trạng thái tối đen toàn tập. 

 Dạo này Thiên bận công tác không về. Tình nhân của anh cũng ít đến khiến tôi rảnh tay ra mấy phần. Còn Quỳnh. Cô ấy vẫn còn khá ghét tôi. Cũng phải. Đáng ra vị trí này của tôi là của cô ấy. Những lần "hoan hỉ" kia phải là của cô ấy mới đúng. Quỳnh cũng mấy ngày không có về. Chắc cô ấy trở về nhà chính rồi hay sao đó. Bị giam lỏng trong chiếc lồng son. Tôi bỗng quên bẵng cái ngọt ngào của nắng, hương mặn nồng của tiếng chim kêu. Toàn bộ điện thoại đều bị gỡ bỏ như thể ngăn không cho tôi gọi cho Nha vậy. Chưa kể việc camera lắp nhiều tới nỗi mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất đều bị quay lại gửi về điện thoại của Thiên. Tôi khá ổn trong chiếc lồng này. Nó cho tôi đủ vật chất mà tôi muốn không chút do dự hay hoài nghi. Chỉ là.... ngôi nhà thật lạnh lẽo. Hàng tuần giời chỉ quanh quẩn tiếng nói của chị A Hảo túc trực bên cạnh 24h. 

 Chị ấy trở vào nhà. Từ ngoài cửa tôi thấy chị không được tự nhiên. Chị kéo tay tôi vào nhà vệ sinh và dúi vào tay tôi một thứ dài, mỏng và dẹt. 

- Em thử cái này đi. Xong thì đưa cho chị.

 Chị nói thầm vào tai tôi và trở ra ngoài. Một mình tôi đờ lại trong nhà vệ sinh. Nhìn trong tay mình. Que thử thai. Tôi nhíu mày khó chịu. Thứ vớ vẩn này.... sao có thể chứ? Chị ấy đã quá lo lắng rồi sao?

 Nhưng hóa ra... tôi mới là người đã quá chủ quan. Tôi đứng hình với cái quen thử thai đã hiện rõ hai vạch đỏ. Tôi có thai. Tôi...... Phải làm sao bây giờ. Nỗi u uất nổi lên. Cái hình ảnh của Bạch Tự lại tràn vè trong tâm trí. Đứa con này của tôi cũng sẽ như Bạch Tự rời xa tôi. Cái cảm giác đau lòng đè nặng đến khó thở. Tôi biết phải làm sao đây? Tôi sẽ bảo vệ nó bằng cách nào? Huống hồ chi đây là nó là con của Thiên. Anh sẽ ra sao khi biết chuyện mình sắp có con kia chứ? Lòng tôi rối bời. Đầu óc như muốn nổ tung vì những ý nghĩ rối loạn. Trước mặt một màu tôi đen. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chị A Hảo hớt hải chạy lại và tiếng tim mình đập như đang yếu dần đi.

 Trầm mình trong cõi u mê dai dẳng. Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi. Tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi nghe thấy giọng Thiên bên ngoài. Bên cạnh là chị A Hảo đang ôm trán suy ngẫm. Tôi thẫn thờ. Mọi thứ lại sắp bắt đầu rồi. Những bi kịch sẽ tiếp diễn nếu tôi có đứa trẻ này? Tôi có nên bỏ nó không?

- Đừng nói chuyện em có thai với Thiên vội. Chị sẽ giúp em dàn xếp về phía bác sĩ. Đừng để hắn biết chuyện em có thai nghe chưa? 

 Chị A Hảo lúc nào cũng nắm bắt tâm lí tôi tốt hơn bất kì ai trên thế giới này. Chị biết tôi đang lo về chuyện cái thai. Chị sẽ giúp tôi che dấu nó chứ? Tôi thực không muốn nó ra đời chút nào? Cái thai này nên bỏ thôi.

- Chị! Em muốn phá thai!

 Chị A Hảo cứng người. Mắt mở to nhìn tôi.

- Không được! Dù là ngoài ý muốn nhưng đứa trẻ không có tội! Em đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Đứa bé sẽ không như Bạch Tự đâu! Nó sẽ sống. Sống trong hạnh phúc! Chị cam đoan với em.

 Tôi vội lấy tay che đi khuôn mặt mình đẫm lệ.

- Chị à! Hứa với em một điều. Một điều duy nhất thôi! Sau khi đứa nhỏ ra đời, đợi nó cứng cáp một chút, chị hãy đưa nó đi đi. Hãy thay em chăm sóc nó chị nhé! Thân là mẹ nhưng em không đủ sức bảo vệ con. Em bất lực quá chị à!

 Chị lặng thinh. Ngẫm một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.

Việc bây giờ là phải giấu kín chuyện này với Thiên. Tháng 1 tháng 2 còn được chứ 9 tháng thì tôi biết giấu sao? Còn đang rối ren thì một ý nghĩ chợt vụt qua làm tôi giật mình.....

- Em muốn tránh mặt tôi sao?- Thiên túm lấy tay tôi lắc mạnh

- Em không có! Chỉ là muốn tránh đi một thời gian. Một năm thôi! Chỉ một năm thôi được không? Trong thời gian đó, anh đừng đến tìm em. Em muốn yên tĩnh.

- Em ghét tôi sao?

 Anh tựa vào cửa. Dáng vẻ mệt mỏi đến rã rời. Đưa tay ôm trán cười buốt giá.

 Tôi ngồi trên giường, Cúi mặt. Cả gian phòng bỗng lặng đi trong cái lạnh buốt trong những lời chua chát như xuyên thẳng qua tim. Tôi có lỗi. Có lỗi với anh, với con. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Để nó được sống, nó phải rời xa tôi. Để anh yêu tôi, phải đẩy anh càng xa càng tốt. Chỉ còn mình Nha là tôi cố gắng kéo lại. Anh là chỗ dựa tinh thần của tôi suốt bao năm qua kia mà. Với một đứa 20 tuổi đầu như tôi mà nói, việc mang thai cũng quá đường đột. Vậy mà tôi mang thai tới 2 lần rồi. Tôi sẽ không để bi kịch kia tiếp diện thêm lần nào nữa. Tôi phải bảo vệ những gì mà tôi yêu.

 Tôi và chị A Hảo không lâu sau đó chuyển tới ngôi biệt thự Ngọc Lam của Đỗ gia. Chuyện của tôi... chị A Hảo đã kể với anh Nam Kì. Anh giận lắm. Lôi con trai từ nước ngoài về tận đây chăm sóc tôi. Ở nơi này, tôi thấy gia đình mình. Đã bao lâu tôi không gặp anh rồi. Người đã cưu mang tôi 4 năm trời.

- Tuyết Tuyết! Cô nhóc đáng yêu của anh!- Vừa thấy bóng tôi ngoài cửa, anh đã nhào ngay tới, ôm tôi như muốn tôi chết ngạt, miệng cười toe toét, lấy tay nhào nặn hai má của tôi tê dại.

- Đừng có nghịch nữa! Con bé sức khỏe không tốt lắm đâu!

 Chị A Hảo lạnh giọng, mặt đùng đùng sát khí, Nam Kì đổ mồ hôi lạnh, kéo tôi vào ngôi yên vị trên ghế sofa.

- Em cứ ở đây đi! Đừng lo lắng gì cả! Dù cả hai tên đàn ông kia đều biết em ở đây nhưng sẽ không một tên nào được gặp mặt em nếu em không muốn. Để ông anh trai này chăm sóc cô em bé bỏng đáng thương của tôi. Mấy tên côn đồ đó làm gì mà mới có 2 năm em đã gầy đi nhiều đến vậy. Mặt xanh hết cả rồi.

 Anh nhìn tôi, nói mà rên lên như bị xát oxi già vào vết thương. 

- Mẹ ơi! Con đói!

 Một cậu nhóc 4 tuổi đứng nép bên cánh cửa. Thằng nhóc giống Nam Kì như đúc từ màu mắt đến tóc, dáng người.

- Thập Tự ra chào mami đi con! 

 Chị A Hảo cười, dẫn thằng nhỏ đến trước mặt tôi. Nó nhìn tôi, cúi đầu

- Con chào mami ạ! 

Câu chào ấy làm tôi ấm lòng hẳn lên. Thằng bé leo lên ghế, ôm tôi và cho tôi một nụ hôn nhỏ vào má.

- Mami dễ thương! Mami ngồi cạnh con nhé!

 Tôi bật cười. Nụ cười nhỏ không biết bao lâu đã đánh rơi mất.

- Thập Tự! Không được làm nũng! Mami con đang có thai! Không được quấy mami. Lại đây với mẹ nào!

 Thằng nhỏ lóc cóc chạy về phía mẹ. Tôi bất giác chạm tay lên bụng mình. Liệu ami này tôi còn có cảm giác ấy hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love