Chap 76: Thật lòng
( P/S: Mị có một thông báo vô cùng quan trọng tới các bạn đọc thân yêu của Vị hôn thê của quỷ khát máu! Bộ truyện này là một phần cuộc sống của mị. Tới nay đã được hơn 1 năm mị viết truyện này. Cơ mà mị vẫn còn đang đi học không có nhiều thời gian để tiếp tục viết. Không phải mị sẽ drop truyện. Mị vẫn sẽ viết đến full nhưng từ tháng 10- giữa tháng 6 năm sau mị phải trải qua một khoảng thời gian học khá gay gắt nên sẽ gác lại wattpad một vài tháng để chuyên tâm học hành. Sau đó mị sẽ trở lại viết bình thường và sẽ đền bù thỏa đáng cho khoảng thời gian các fan chờ bộ truyện của mị. Mong độc giả thông cảm cho mị nha!)
- Thiên! Vì sao. yêu em?
Tôi chỉ có thể nói ra những từ cụt lủn này thôi. Tôi quá mệt để nói chuyện với người khác rồi.
- Em muốn biết?
Tôi không đáp. Câu trả lời của tôi sẽ là thành phần thừa thãi với câu trả lời của anh.
- Nếu tôi nói là tôi yêu em không có lí do thì sao?
Giả tạo thật! Nói dối. Lời nói dối bị phát hiện. Đáng bị trách phạt! Lời nói dối không một chút thuyết phục khiến người ta chán ghét và lột bỏ lớp mặt nạ dễ dàng.
Anh cười nhạt. Nhấc tôi lên và ôm tôi ngồi trên đùi anh. Anh có chán khi phải ôm một con búp bê vô cảm như tôi không? Tôi cảm thấy như nhiệt độ cơ thể mình còn lạnh hơn nghìn lần anh. Chẳng có chút sức sống gì cả. Thế nào cũng được. Chẳng có chút gì hay ho cả.
- Nghe này cô bé! Nói thật ra, lúc đầu tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi nhận thức được sự tồn tại của trong vị trí vị hôn thê của tôi. Tôi như thể bị bó gối với em vậy. Chán ghét. Tôi rất ghét em. Ghét thái độ lúc nào cũng nhẫn nhịn, lúc nào cũng kìm nén của em. Đau mấy cũng câm nín không nói một lời. Cái đó, làm người khác chán ghét lắm cô bé à! Như thể em chấp nhận để họ chà đạp em để họ cảm thấy vui sướng và thoải mái hơn. Tôi muốn em bi thương! Thực sự rất muốn nhìn thấy cái cảnh em van xin tôi tha cho em nhưng cái lòng tự tôn với tấm lòng nhân từ mà em tôn thờ chẳng bao giờ để em quỳ gối. Khi lớn hơn, tôi cảm thấy em như thể cái gì đó như thói quen của tôi. Đến khi em biến mất, tôi bỗng thấy trống vắng. Và tôi nhận ra, tôi đã yêu em. Kì lạ lắm phải không? Một con ác quỷ như tôi lại yêu một thiên thần như em cô bé à! Một con sói khát máu lại vì một con thỏ lông trắng yếu đuối mà mủi lòng. Tôi muốn tới gần em nhưng loài mãnh thú nào có thể sống chung với những loài thú yếu ớt như em đây? Tôi hung dữ với em chỉ vì tôi ích kỉ. Tôi không muốn ai đụng đến em. Muốn em là của tôi. Chỉ có thể là của một mình tôi thôi. Nhìn thấy em đau lòng vì Nha. Tôi vừa giận lại vừa không. Em chẳng bao giờ chịu nghĩ đến hoàn cảnh của mình còn đang khốn khổ hơn ai hết. Em cứ mặc kệ bản thân không lo mà chạy đến bên cạnh người khác. Hi sinh như vậy đủ rồi. Để tôi yêu em. Để tôi bảo vệ em. Được chứ?
Ánh nắng xế tà vương lại chút còm cõi trên nền trời xơ xác. Đáng thương nhỉ? Nhà chẳng còn một ai. Vắng teo. Họ đều đang bận rộn với công việc của chính mình. Còn tôi. Chẳng có cái quái gì để bận tâm cả.
"Rầm" Tiếng cửa mở toang, một người phụ nữ lao vào tôi như yêu thương gì nhau lắm. Mà yêu thương thì đã hay, đằng này lại chỉ ngón tay vào mặt tôi. Thật là bất lịch sự. Tôi không thay đổi nét mặt, chẳng buồn quan tâm tới cô ta thiếu vải và đang đung đưa qua lại như một khoanh giò lợn buộc chặt hòng quyến rũ tôi chăng?
NO nhé! Bà đây là gái thắng không cong!
- Cô là Thu Thu phải không?
Chưa nói chưa rằng. Đầu đuôi tai neo còn nghe chưa thủng thì cô ta cho tôi một cái tát vào má. Tôi tự hỏi nhân viên trại thần kinh có nhận ra đã để lọt một bệnh nhân nào không đây? Đẹp người mà tính đanh đá chảnh như vậy chắc là mới bị Thiên Đá đạp đi sưng mông lên rồi. Không làm gì được hắn thì liền tới đôi con với tôi. Quá mệt với những con người đi bằng hay chân mà hành xử như một lũ cẩu.
Cái tát vừa rồi làm tôi mất thăng bằng, ngã ra sàn. Đau nhỉ? Ừ! Khá đau! Tôi đứng lên, phủi quần áo. Vừa tính đi lên để tránh lây bệnh hoang tưởng truyền nhiễm từ cô ta thì bị nắm cổ tay kéo lại. Rượu ngon mà lấy đổ lên đầu người khác không thấy phí à? Ai cắt rốn cho cô mà hoang phí vậy?
Cô ta chửi tôi thì phải. Chửi cái gì tôi không nghe rõ lắm. Tôi ngồi dưới đất khoanh chân nhìn lên cô ta thuyết minh giảng bài. Thuyết giáo xong rồi chứ? Tôi đứng dậy, phủi quần áo lần hay. Choang! Bình rượu dởm à? Tôi mới cầm đập có một cái mà vỡ tan tành. Mảnh vụn còn làm trầy tay của tôi nữa chứ! Thiệt là bực mình! Thè lưỡi liếm viết thương trên mui bàn tay đang chảy máu. Mùi rượu đỏ cay nồng xông vào tận mũi. Cô ta được tắm trong rượu và mảnh thủy tinh chắc vui lắm nhỉ? Nó ngọt ngào cỡ này cơ mà! Trên trán cô ta chảy máu, nhỏ tành tạch xuống sàn. Haizzz! Lại mất công chị A Hảo lau nhà rồi! hương vị rượu quyện với máu sẽ ra sao nhỉ? Tò mò quá! Sướng tay thật! Bây giờ tôi mới biết cái thú vui nhìn người khác đổ máu trước mặt mình hay cỡ nào. Nhìn cô ta ôm mặt rên lên vì đau. Một chút vui vui rồi cũng thấy nhạt tếch! Chẳng có gì hay cả! Quà mua vui buổi chiều Thiên gửi tới cũng quá yếu ớt rồi. Mới đó mà đã la um lên, chạy ra ngoài la toáng loạn. Thật là phiền phức mà! Tôi bước vào nhà tắm, ngâm mình trong cái hơi ấm lạnh tanh của nước trong bồn. Thiu thiu ngủ một giấc trong những tiếng nước nhỏ róc rách từ vòi nước chưa vặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top