Chap 72: Tốt hơn ở chỗ nào?
- Em có thể ở bên cạnh tôi không?
Cách Nha tóm lấy bả vai tôi làm tôi đau điếng. Như thể anh sắp bóp vụn nó ra vậy. Tôi có thể cảm nhận sự bất lực sau cái tóm vai. Những thứ giả tạo bu xung quanh anh. Nhiều tới nỗi anh không thể nào không bị ảnh hưởng bởi chúng. Anh cũng có chiếc mặt nạ của riêng mình. Một chiếc mặt nạ cười dù cho phía sau nó là nước mắt không ngừng rơi. Chiếc mặt nạ mạnh mẽ. Anh tự nhủ có thể tự mình gánh lấy trách nhiệm của hàng vạn người Mộc tộc. Sự gồng gánh chèn ép tới nỗi anh không thể buông lơi. Tôi bắt gặp lại hình ảnh của Thiên trong mắt anh. Cái hình ảnh Thiên van xin tôi ở lại bên cạnh anh trong bệnh viện khi tôi tự cắt tay mình tự tử. Nếu tôi bên Nha thì sẽ thế nào. Hai từ Tiểu tâm sẽ dìm cuộc đời anh xuống đáy bùn dơ bẩn. Từ tình nhân sẽ khiến anh bị tổn thương tâm hồn. Rốt cuộc thì làm thế nào mới tốt đây?
Tôi lặng nhìn. Đắn đo. Tôi không biết rõ mình nên làm thế nào mới là đúng nhất. Thiên sẽ không bao giờ chịu kí giấy li hôn đâu! Nhất định là vậy. Và tôi cũng chẳng còn tư cách nào bên Nha cả. Tôi mất cái quan trọng nhất vào tay một người đàn ông khác, để đứa con đầu lòng của anh và tôi phải chết khi còn quá nhỏ. Tôi chẳng còn chút tự tin nào với anh cả. Con đường chúng tôi đã rẽ đôi từ khi mực bút viết lên tờ giấy li hôn kia rồi.
- Cô ấy sẽ không đâu!
Câu trả lời như thể đọc lên toàn bộ suy nghĩ rối ren của tôi lúc này. Thiên đứng ngoài cửa từ lúc nào. Sắc mặt anh lạnh tanh và không chút xúc cảm. Tôi ái ngại nhìn Nha. Anh như chết dần tâm hồn. Anh gần như chẳng còn lại ai cả. Mẹ anh mất rồi. Liệu sự tàn nhẫn của tôi sẽ khiến anh cảm thấy gì? Hụt hẫng. Uất hận. Căm tức hay vô cảm? Sự nực cười và trớ trêu mắc tôi vào trung tâm cái mạng nhện điên rồ này.
- Em sẽ ở lại!
Tôi quả quyết về những gì mình vừa nói. Tôi hoàn toàn không hối hận. Dù rằng sau đó, tôi sẽ chịu sự ghẻ lạnh, dày xéo từ cơn thịnh nộ của Thiên nhưng.... tôi chấp nhận. Đôi mắt đó chẳng khác gì tôi những năm trước. Cái nhìn bất hạn và tuyệt vọng của một sinh vật thấp hèn chẳng có quyền lựa chọn với chính mình. Nước mắt của những con rối chỉ mình những con rối hiểu. Sự đau thương và cô độc cũng chỉ đành gói lại mà ôm trọn vào lòng. Mình tôi tủi cực, mình tôi bi thương. Vậy là đủ rồi. Có bao nhiêu tức giận cứ dồn lên người tôi. Nụ cười chắc gì đã là hạnh phúc, nước mắt chắc gì đã đau thương. Nụ cười ngặt nghẽo và éo le nhưng thật hài lòng và cố chấp.
-Em về nhà ngay cho tôi!
Thiên nổi giận chau mày lại, bước lại chỗ tôi. Đưa tay ra định kéo tôi đi. Tôi ngẩn ra. Chân tự dưng lùi lại né bàn tay của Thiên. Hành động của tôi có lẽ làm anh ngỡ ngàng nhiều hơn là tức giận. Anh nhếch mép cười, cái điệu cười khiến người ta ghê sợ. Trước cái khí thế bức người ấy, tôi còn có thể làm gì ngoài việc cúi đầu. Tôi sợ. Tôi rất sợ cái điệu cười đó. Nụ cười điên rồ mà tàn nhẫn đó. Nụ cười ghê sợ mỗi lần anh hành hạ tôi mà ám ảnh trong tâm trí tôi vào cả trong giấc ngủ.
- Em... em xin lỗi. Em chưa thể đi ngay được. Em sẽ ở đây để chăm sóc cho anh ấy trước đã.
Giọng tôi lí nhí trong cổ họng gần như không thể thốt ra. Anh sẽ giết tôi mất! Anh sẽ giết tôi! Nhưng tôi không còn đường lui nữa rồi.
- Cô nghĩ cô là ai mà được quyền quyết định vậy?
Giọng anh đùa cợt càng làm tôi phát khiếp. Cách bóp má tôi làm tôi sợ hãi hơn nhiều. Cả người đờ ra. Kết cục nào sẽ dành cho tôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top