Chap 71: Câu chuyện buồn lúc nửa đêm (p2)
Ánh điện chập chờn trong cái tĩnh lặng của bệnh viện. Bên trong kia là ai tôi chưa rõ. Cũng không dám hỏi vì tâm trạng Nha đã tồi tệ lắm rồi. Anh có gầy hơn trước thì phải? Tôi cảm thấy vậy. Sự đau khổ chất chứa trong mỗi cử chỉ của anh. Dáng vẻ ôm trán cúi xuống thấy mà bi thương.
Một tiếng. Rồi hai tiếng trôi qua. Cái im lặng như giết chết khoảng không trước mặt. Căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Không một tiếng động.
Cạch! Tiếng cửa phòng cấp cứu mở. Một bác sĩ mắc áo phẫu thuật bước ra. Nha có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Đột nhiên, anh lao tới, túm vai người bác sĩ. Cái lo âu, sốt ruột lẫn cả hi vọng và sợ hãi nằm gọn trong đôi mắt ấy.
- Mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ. Ông hãy nói cho tôi biết tình hình của mẹ tôi!
Anh như hét lên với vị bác sĩ. Người nằm trong đó. Vậy mà lại là bà ấy. Tim bỗng có chút thắt lại. Tôi coi bà ấy như mẹ mình. Chưa ai yêu thương tôi, quan tâm tôi nhiều như bà. Những hình ảnh trong quá khứ như thước phim quay chậm hiện lại trong tâm trí tôi như một điều xa vơi mà thật mông lung.
Vị bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang. Đẩy gọng kính lên. Lòng tôi như lửa đốt với từng hành động của ông.
- Chúng tôi đã cố hết sức. Gia đình đừng quá đau buồn.
Câu trả lời của bác sĩ khiến cả người Nha run lên. Khuôn mặt anh đơ ra. Cánh tay buông lỏng dần. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Bà ấy.... không còn nữa sao? Câu hỏi xoáy lại trong đầu tôi một nút thắt. Tôi không dám tin đây là sự thật. Cả người như mềm nhũn, chân không đứng vững bất chợt ngã ra sau. Một bàn tay lạnh ngắt đỡ lấy tôi. Là Thiên. Vẫn là cử chỉ lạnh lùng nhưng xen vào cái gì đó thật buồn sâu trong đôi mắt anh hướng về phía cánh cửa phòng phẫu thuật.
Sự nồng hậu của bà khiến anh cảm thấy mình được chào đón. Khiến anh cảm thấy bà như thể một người nào đó thật thân thuộc với mình trong suốt ngần ấy năm qua. Thoáng cái, bà ấy đã biến mất. Theo làn sương nhạt nhòa của buổi đêm lạnh đến đớn lòng. Tiếng khóc bi thương từng hồi nấc lên trong không gian bệnh viện.
- Ra với Nha đi! Anh ấy cần em an ủi đấy! Tôi không giỏi khoản này lắm đâu. Tôi sẽ đi mua chút cháo cho anh ta.
Thiên làm tôi ngạc nhiên. Anh vậy mà lại để tôi đến gần Nha. Vậy mà lại tùy tiện bỏ rơi cái lạnh lẽo để làm chút gì đó cho Nha.
Vậy cũng đủ rồi. Tôi đứng thẳng dậy. Bước tới chỗ Nha. Thiên quay lưng bước ra khỏi bệnh viện. Tôi phải làm sao với anh đây? Nỗi đau này tôi chưa bao giờ trải qua nên căn bản không thể hiểu được. Tôi phải làm gì để an ủi anh ấy? Tôi đưa tay ôm cổ anh. Để đầu anh đặt lên vai tôi. Cái lạnh giờ đây chẳng hề toát ra từ Thiên hay màn đêm đen kia nữa. Nó toát ra từ Nha. Sức sống như thể bị rút đi một nửa. Thân thể tiều tụy với những vết thương lòng dày xéo tâm can. Sự tàn độc của tạo hóa đẩy một con người ấm áp, ôn nhu, luôn luôn tươi cười như anh vào vũng lầy của sự thống khổ. Bi kịch chất chồng quấn lấy anh như một sợi dây thắt nút. Chỉ còn cái lạnh tanh cùng những giọt nước mắt chảy dài.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top