Chap 7: Học cách yêu
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính, đánh thức tôi một cách dịu dàng. Tôi từ từ mở mắt thì hình ảnh đập vào mắt tôi là Thiên. Anh ta đang ôm tôi đi ngủ sao? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng! (P/S: cấm đứa nào nghĩ bậy nha, hai đứa này chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau trên một chiếc giường thôi, hoàn toàn không có gì hết!!!)
Tuy vậy, tôi vẫn không có một ý định gỡ bỏ vòng tay ấy. Tôi nhìn ngắm từ đường nét trên gương mặt anh. Mọi nét trên gương mặt ấy đẹp như tranh vẽ. Mái tóc bạch kim hơi xõa xuống một chút nhưng vẫn thật dịu hiền. Hàng lông mi dài, đẹp mà đến con gái như tôi cũng có phần ganh tị. Nước da trắng như rực lên trong ánh nắng của buổi sớm mai. Đôi môi ấm nóng làm tôi bỗng sực nhớ đến nụ hôn hôm qua. Chưa bao giờ tôi thấy anh rõ như vậy. Gương mặt của một thiên thần đội lốt của một ác quỷ khát máu tựa nghiêng trên gối mềm. Qủa thật, anh thật sự rất đẹp trai, khác hoàn toàn với hình ảnh một người lạnh lùng như bao ngày khác. Tôi bỗng thấy trong cái cách mà anh ôm hôn tôi hôm qua thật có cái gì đó cô độc, lạnh lẽo hơn nhiều cái vẻ kiêu ngạo, lạnh tanh của anh. Vị hôn phu của tôi là một con quỷ rất đẹp trai với một trái tim nhạy cảm và sắc bén mà không phải người nào có cơ may thấy được. Đó mới chính là vị hôn phu của tôi, một người mà tôi khó lòng có thể buông tay. Nếu anh còn tiếp tục yêu tôi như thế, chờ đợi tôi hoài như vậy thì tôi cảm thấy rất hổ thẹn với anh, với tình yêu anh dành cho tôi khi này. Dẫu sao thì cũng là chuyện tương lai hãy để sau này tính, giờ tôi phải nâng niu cái vòng tay, hơi ấm và nhịp đập con tim này của anh trước đã, của người chồng trẻ con của tôi.
Tôi thiếp vào giấc ngủ, dịu đầu vào lòng anh như một đứa nhỏ làm nũng. Thật là tuyệt biết bao nhiêu.
Tôi chẳng biết tôi ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì tôi thấy mìn trên sàn nhà và còn bị anh trên giường lăn cho một cái đau điếng.
- Anh là cầm thú à mà nỡ đối xử với một người con gái chân yếu tay mềm như tôi như thế này chứ!- Tôi bực bội mắng anh nhưng đáp lại những lời mắng ấy chỉ là một cái vuốt tóc mệt nhoài.
Đẹp trai quá, tôi thẫn người ra, con tim tôi đập loạn xạ.
- Cô yếu chân tay nhưng không yếu mồm đâu nhỉ? Cô nhìn gì đó?- Ánh mắt xanh sâu lạnh của anh làm tôi càng thêm bực- Cô làm gì trên giường của tôi vậy hả?
- Anh đùa tôi chắc, hôm qua, anh mới là người cố sống cố chết bắt tôi lên giường anh ôm đi ngủ còn gì. Tên biến thái!- Tôi phát khùng với cái tên chồng đáng ghét này của tôi.
- Thì cô không biết lảng đi à? Hôm qua tôi có uống một chút rượu nên không được tỉnh táo cho lắm!
- Anh mới có 14 tuổi thôi đấy sao lại uống rượu? Đã thế lại có tửu lượng kém như vậy chứ!
- Chuyện tôi thì can hệ gì đến cô!
- Tất nhiên là có rồi bởi vì anh là....- Tôi tự lấy tay chặn họng mình lại.
- Cái gì? Cô bảo tôi là gì của cô cơ?- Anh ta có vẻ ngạc nhiên, lớn tiếng với tôi.
Tôi không biết có chuyện gì sẽ sảy ra nếu tôi nói hết câu nê bây giờ, chuồn là thượng sách. Tôi toan ra ngoài thì anh ta lấy tay chặn cửa, ép tôi vào tường.
- Nói!
- Tôi không có trách nhiệm phải trả lời anh!
- Cô mà không nói thì đừng trách tôi nặng tay với cô.-Anh ta cưỡng hôn tôi rồi cắn vào đầu lưỡi tôi một cái rõ thật đau.
- Tôi còn chẳng nhớ nổi cái gì thì làm sao có thể trả lời anh!- Tôi đẩy anh ra- Ý tôi muốn bảo rằng anh là một học sinh, đã thế còn là bạn của tôi nên đừng có uống rượu nữa!
Và tôi cứ thế bỏ ra ngoài, để lại một mình anh trong phòng, ngẩn người ra. Bất giác, con tim tôi quặn thắt. Chắc là vì anh đã đối xử với tôi tàn bạo quá hay vì chính tôi đang bứt rứt vì đã nói dối anh, nói dối người mà có lẽ tôi thương yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top