Chap 69: phàm tục

 Từ cái lần ban mệnh lệnh khó hiểu và lạ lùng ấy tới nay cũng vừa đủ một tháng. Suốt từ hôm đó tới giờ Thiên luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Mấy lần bộ áo cưới đưa tới đều bị anh năm lần bảy lượt xé nát rồi ném vào thùng rác. Anh đáng sợ hơn bao giờ hết. Cái hôn lễ này là một sự miễn cưỡng. Cũng đúng thôi, người như mẹ Thiên sẽ chấp nhận đón một đứa cháu thừa kế pha dòng máu của một con người tầm thường, thấp bé như tôi sao? Đáng lẽ anh phải coi chuyện này là một điều hiển nhiên và tất yếu chứ? 

- Anh ổn không vậy?

 Sát khí trong phòng cũng khiến tôi run rẩy. Đây đã là cái áo thứ 20 rồi. Sự căm ghét của anh dành cho bà ấy khủng khiếp tới cỡ nào vậy?

- Bà ta... bà ta điên rồi!

 Anh nghiến hai hàm răng, sắc mặt tối sầm lại. Tức tới nỗi giọng nói cũng run lên. 

- Cái hôn lễ này.... ngày mai

 Ngày mai là ngày cử hành hôn lễ. Vậy mà hôm nay anh còn như vậy thì mai sẽ thế nào đây? Thật là khó xử. Nghĩ tới việc ngày mai mình sẽ phả chia sẻ một nửa tình cảm của chồng cho một người phụ nữ khác là tim tôi lại hơi khó chịu. Nếu tôi không hận anh nhiều tới vậy thì có lẽ giờ này, tôi sẽ bất chấp mà phản đối cái hôn lẽ này rồi.

- Bà ta muốn con bé đi theo con đường của bà ta sao? Bà ta là em gái ruột của cha tôi. Trong một lần sơ xuất mà sinh ra một đứa nghiệt chủng như tôi. Tôi nghĩ mình không nên tồn tại. Họ chỉ coi tôi là con cờ chí mạng để tiếp tục thừa kế gia tộc đáng chết này. Tôi hận bọn họ!

 Giọng anh lộ rõ vẻ u sầu. Bất giác, anh ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào người tôi một cách mệt mỏi. Sự gồng gánh này, tôi là người hiểu hơn ai hết. Anh vẫn tiếp tục mang một chiếc mặt nạ. Mỗi người. Mỗi mối quan hệ. Là một chiếc mặt nạ khác nhau. Với Nha, anh vẫn làm một người em trai ngoan ngoãn. Với Quỳnh lại là một người anh mẫu mực. Trong mắt người ngoài lại là một tổng tài khó hiểu đến bức người. Với các cô gái khác lại là một mẫu người lí tưởng với nhiều phương diện đạt tới lever max. Vậy còn tôi thì sao? Anh đã bao giờ đeo mặt nạ khi đối mắt với tôi chưa? Tôi nghĩ là chưa bao giờ cả. Kể cả lúc anh như điên cuồng giày xéo tôi đi chăng nữa thì anh vẫn không bao giờ đeo chiếc mặt nạ nào cả. Là vì anh đeo một chiếc khiến tôi cứ đinh ninh là thật hay vì anh không thể đeo lên trước mặt tôi. Cuộc sống của anh còn bế tắc hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

 Cái xoa đầu là thứ duy nhất tôi có thể cho anh. Tôi biết làm sao bây giờ. Cục bộ rối ren toàn tập mà trung tâm của cái rối bời ấy là anh. Tôi chung quy cũng chỉ là một thứ gia vị hỏng làm cuộc sống của anh càng thêm rối. 

- Em có đáng giá để anh chống lại tất cả hay không? Có đáng để anh vì em mà thay đổi? Vì em mà đánh đổi những gì anh đang có?

 Tôi không hiểu mình đang nói những gì nữa? Não tôi loạn cả lên nhưng tôi biết đó là những gì tôi nên nói bây giờ. Tôi chỉ muốn xác định lại. Anh yêu tôi cỡ nào? Anh có do dự trong tình yêu này hay không?

 Bàn tay anh thẫn ra một chút. Anh đang suy nghĩ đắn đó hay sao? Tới cuối tôi vẫn là nhân vật phụ trong cuộc đời của anh. Chỉ là một người qua đường vốn chưa từng hiểu anh. Tôi đã gây cho anh bao đau khổ. Chắc chắn anh sẽ.....

- Anh cam tâm!

 Câu trả lời của anh khiến tôi giật mình. Tôi tự hỏi mình quan trọng với anh như vậy từ bao giờ? Sự thẫn thờ kia không phải đắn đo mà là ngạc nhiên vì tôi không biết phân lượng của tôi trong anh nặng cỡ nào hay sao? Lúc ấy, tôi đã cười. Tôi nghĩ vậy. Cuối cùng cũng biết cái điểm dừng cuối mà tôi không thể nào quay đi hay vượt qua của cuộc đời. Dư vị của nụ cười nhạt mà thật ngả nghiêng. Bản nhạc đinh mệnh vẫn chơi trên nhưng nụ cười chua chát của cuộc đời mỗi con rối được sinh ra mà không được phép có được tình yêu...

  Ánh sáng rực rỡ trên thềm cửa sổ trong cái tiết khô hanh của mùa thu. Cái lunh linh như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Trên bục, cô dâu đang chờ đón chú rể trong bộ váy trắng ngần tinh xỏa điểm xuyết những bông hoa li ti màu xanh bọt làm tôn lên đôi mắt đỏ rực mà ấm áp của Quỳnh. 5 phút. 10 phút. 15 phút. Chú rể vẫn không đến. Có lẽ tôi nên đi tìm xem anh đang ở đâu. Dù sao thì đây cũng là bổn phận của một người vợ mà.

" Rầm" Cánh cửa mở toang, Thiên trong bộ vét đen lịnh lãm bước vào. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh tới nắm lấy tay cô dâu đọc lời nguyện ước. Khóe mắt bỗng có gì ươn ướt. Tim bỗng có chút đau. Suốt ngần ấy thời gian, ánh mắt của anh vẫn không dừng lại trên người một mình tôi. Nhắm mắt lại để không thấy cảnh trước mắt. Màn đêm u tối này phù hợp với tôi hơn. Sự cô quạnh này vốn dĩ là của tôi. Sự trống trải tới khó chịu. Tôi yêu anh thật rồi. Loại cảm xúc mà tôi muốn điều khiển, muốn kìm nén, muốn phủ nhận lại nhói lên từng hồi trong lòng tôi. Nụ cười buốt giá có lẽ chưa bao giờ biến mất trên gương mặt tôi. 

 Một thứ gì thật lạnh áp vào má. Là một bàn tay. Một bàn tay lạnh lẽo mà sao tôi thấy ấm áp tới vậy, thân thương mà bao lâu rồi tôi không thấy. Là Thiên. Anh nhìn tôi trong bộ dạng đau lòng trong ngày đại hỉ của anh với người khác. Cái ôm làm tôi suýt chút mất nhiệt nhưng lại cảm thấy được chở che, được bao bọc. Nơi tôi được bảo vệ, không còn sầu lo hay những thứ làm tôi vướng bận đeo bám. Nơi tôi tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Tiếng nhạc. Biến mật. Tiếng người ta bàn tán không thôi. Không con nữa. Bao ánh mắt nhìn chúng tôi cũng tan như làn sương mờ trong sớm bình minh. Tan hết đi để lại mình tôi với anh trong không gian bao la vô cực của một thứ gì không thể định hình. Vóc người cao to, chắc khỏe. Bàn tay lạnh mà thật ấp áp kéo tôi chạy trốn khỏi nơi dính đầy bẩn đục của trần gian. Cả người như nhẹ bỗng, theo nhịp đạp con tim thôi thúc chạy thoát khỏi nơi này


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love