chap 67: Chẳng bao giờ chịu lắng nghe

- Anh lúc nào cũng vậy! Em thì sao? Anh lại vì thế mà ghét bỏ em. Anh đã bao giờ chịu nghe em nói chưa?
Tiếng Quỳnh vọng ra từ thư phòng nghe vẻ căng thẳng lắm. Hai người họ vậy mà lại cãi nhau. Tôi cứ tưởng họ hòa thuận lắm cơ mà.
- Em muốn làm gì tôi không quản. Nhưng cho tôi một lí do chính đáng để tôi cho em làm vậy.
- Em không phải nói với anh tất cả! Anh có xem em là gì đâu chứ! Em gái thân yêu! Em gái dễ thương! Tội nghiệp. Ngoài câu đấy ra thì sức nặng của em trong lòng anh tới đâu chứ?
Quỳnh lao ra khỏi phòng. Sắc mặt Thiên không tốt lắm. Cô ấy lại muốn gì từ tên mặt lạnh này? Càng nghĩ càng xoắn não. Hắn sẽ chẳng bao giờ nghe đâu.
- Em nghe lén đủ chưa?
Ể?! Anh ta biết tôi đang ở đây sao? Cũng phải. Anh ta là Vampire mà.
- Anh lại làm gì cô ấy vậy?
- Chỉ là một yêu cầu ngu ngốc thôi. Một yêu cầu sẽ không bao giờ thành sự thật cả.
Mặt hắn mệt mỏi, u ám phát sợ. Quỳnh là em gái ruột của hắn mà! Hắn không thương em gái mình thì thương ai? Đã vậy lại là song sinh chứ
- Dù sao cô ấy cũng là em gái song sinh của anh mà! Chung huyết thống mà anh lại nặng lời với cô ấy như vậy sao?
- Song sinh? Chung huyết thống? Nặng lời
Anh nhấn mạnh từng từ đầy khinh bỉ. Thái độ này càng làm tôi xoắn não. Chẳng lẽ đã có chuyện gì đó vượt quá giới hạn sao?
Còn đang lơ mơ trong cái vòng xoắn quẩy thì tôi đã ngồi lòng anh từ lúc nào. Với tình trạng này thì chống trả là vô ích. Biết vậy đành an phận ngồi trong lòng anh ta chứ sao giờ
-Nếu như con bé hiểu chuyện thì đã chẳng có chuyện gì. Quỳnh là con của tình nhân cha tôi. Nói đúng hơn là ông ta đã khiến cho một người phụ nữ Vampire khác mang bầu cùng lúc với mẹ tôi. Vì khó sinh nên mẹ con bé đã mất khi con bé vừa lọt lòng. Tôi đối với con bé luôn nhẫn nhịn, yêu thương vì dù sao con bé cũng kém may mắn và đáng thương hơn những đứa trẻ khác. Đáng ra tôi không nên can thiệp quá nhiều để mọi thứ trở nên rối ren như bây giờ. Từ bao giờ tình cảm anh em với con bé đã thành một tình yêu cấm kị.
Nghe đến đây tôi bỗng giật mình. Suốt 20 năm cuộc đời, cô ấy đã thầm yêu anh trai mình sao? Mặc cho điều đó sẽ khiến cả hai vướng vào mớ rắc rối không thể nào giải quyết. Với tính cách ương ngạnh của Quỳnh thì sẽ không dễ gì quên đi tình cảm đó. Một tình yêu không có lỗi nhưng là điều cấm kị.  Một trạng thái do dự trong kinh hoàng khi thấy người mình dành cả tuổi xuân đi yêu người khác. Tôi cũng hiểu nỗi đau ấy khủng khiếp cỡ nào. Nó đau hơn ngàn vạn lần mũi dao đâm. Từ tình anh em biến thành tình cảm nam nữ. Sự ảo tưởng sẽ giết chết con người khi bản năng muốn yên và được yêu trỗi dậy. Sự cùng cực ấy, cô ấy đã phải đè nén suốt 20 năm qua.
- Vậy anh sẽ làm gì với cô ấy?
- Tôi cũng không biết mình nên làm thế nào mới phải. Con bé vẫn luôn là người không bao giờ lắng nghe. Con bé không có một chút nào do dự khi nói yêu tôi dù biết tình cảm của mình cũng sẽ không bao giờ được đáp lại vì người tôi yêu trên đời chỉ có một. Là em đấy Thu Thu!
Cái ôm lạnh ngắt. Anh tựa đầu vào vai tôi mệt mỏi. Trong thoáng chốc, áp lực của anh bị dồn nén quá nhiều rồi. Từ tập đoàn đến gia tộc, tới chuyện em gái anh.... rồi cả tôi nữa. Chưa bao giờ anh nhận được chút bù đắp nào kể cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi cứ ngỡ tôi là người bất hạnh nhất trong chuyện này nhưng anh còn đau khổ hơn tôi nữa kìa. Tất cả đau thương và kìm nén qua bao năm tháng biến một con người thành cô đơn, khắc nghiệt và thầm kín. Tôi nhận ra, anh cũng chỉ là nạn nhân của trò đùa vận mệnh lố bịch này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love