Chap 64: Trộm

- Chị có thể giúp em!

- Chị định giúp em tìm ra chân tướng như thế nào chứ? Với tính cách của Thiên, chắc chắn anh ta sẽ xóa hết dữ liệu và chẳng để lại chút manh mỗi gì đâu. Còn Nha, anh ấy chu đáo nhưng vẫn sẽ không để em nắm được sơ hở đâu. Anh ấy không muốn em mạo hiểm.

 Tôi uể oải tựa vào vai chị A Hảo.

- Tuy rằng chị không phải thiên tài hay thần thánh nhưng mấy thứ khôi phục dữ liệu hay hack vào đầu máy chủ chị có thể giúp em. Chỉ cần em lấy trộm điện thoại hoặc máy tính của hai người bọn họ thôi

 Tôi quên mất một điều, chị A Hảo thực sự rất thông minh. Tuy chị ấy là người hầu bên cạnh anh Nam Kỳ nhưng về mặt phán đoán và đọc vị thì có lẽ chẳng ai đánh bại được chị. Đến phần tôi, Nha thì không vấn đề nhưng Thiên thì có. Trực giác của anh ta được thừa hưởng bởi dòng máu Vampire vốn đã rất nhạy. Đã vậy anh ta luôn khóa trái thư phòng thì sao tôi có thể lẻn vào. Lại thêm ba người tình nhân kia nữa. Hay là.....

 Chiếc váy này quá hở rồi. Tuy rằng tôi nghĩ cách này sẽ có hiệu quả nhưng có nhất thiết phải đến nỗi này ??? Mấy cô tình nhân ra ngoài hết rồi chỉ còn đợi anh ta về thôi. Tôi có nên làm điều này không? Uống một chút rượu mạnh không làm tôi say nhưng cũng hơi chóng mặt. Cái men cay xộc lên mũi. Khó uống quá! Chỗ rượu còn lại, một phần xịt lên người một phần. Mắt bắt đầu hoa cả lên, đầu quay quay. Tôi... hức.... tôi say rồi. Cái giường này ổn đấy. Thật mệt mỏi mà! Muốn ngủ một chút....

 Cả người nóng quá. Đôi mắt tuy hơi mờ nhưng đây là Thiên, anh ta đang cởi trần trước mặt tôi. Não bộ vẫn còn tỉnh một phần. kể ra thì tôi cũng có phúc lắm chứ. Thân hình anh ta thực sự rất đẹp. 8 múi. Múi nào ra múi ấy. Săn chắc và rắn rỏi. Đôi vai vạm vỡ và khỏe khoắn cũng đủ biết số phận tôi ra sao. Nóng quá! Thực sự rất nóng. Tay không nghe chỉ đạo của não bộ vươn ra chạm vào cơ thể rắn chắc ấy. Năm đầu ngón tay mát lạnh. Thoải mái quá! Mát quá! Rượu làm cả người tôi bốc hỏa. Nhưng cơ thể anh ta thật mát. Mát tới nỗi tôi không muốn buông ra. Nụ cười nhếch mép lại hiện rõ. Anh ta cười gì chứ! Nếu không phải tôi cùng đường thì sẽ không phải áp dụng cái cách trộm đồ bẩn thỉu này. Lưng tôi áp vào giường. Anh ta ở phía trên. Hai cổ tay bị nắm chặt khổng thể cử động nổi. Ánh sáng tắt phụt. Căn phòng một màu đen ngòm. Hệt như đầu tôi lúc này. Chẳng thể ý thức được chuyện gì nữa. Toàn bộ cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nào. Một bàn tay vuốt mặt tôi. Một đôi môi trùm lên môi tôi. Một thứ gì phẳng nhưng thật nặng đè lên người tôi làm tôi khó thở. "Xoẹt" Tiếng rách này là gì nhỉ? Cơ thể tôi như được thả lỏng. À! Đó là tiếng quần áo bị xé rách. Một tiếng khiến tôi thấy mình bắt đầu ngu ngơ dần. Đôi mắt dính lại khi đôi môi mát lạnh ấy di chuyển đến mang tai rồi đến cổ. Trong ý thức mơ hồ, bàn tay lạnh lùng và cơ thể anh vẫn quấn lấy tôi. Đau đớn. Nhưng ngọt ngào. Lạnh mà thật ấm. Nó tạo lên một cái hương vị khó tả. Tôi mơ hồ chìm trong hương bạc hà thoang thoảng. Cơ thể này như chẳng phải của tôi nữa. Nó theo nhịp điệu của cơ thể anh ta mà ê ẩm. Sự sỉ nhục này bao giờ mới kết thúc đây?

(P/S: Chúc toàn dân ăn thịt zui zẻ!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love