Chap 63: Buông tay

Nơi đây là chỗ nào? Tôi thấy mờ ảo bóng trần nhà màu trắng toát. Đau đầu quá! Đã có chuyện gì sảy ra vậy? Con tôi đâu? Bạch Tự đâu? Thằng bé đâu? Tôi nhớ đã ôm thằng bé vào lòng cơ mà. Cơ thể thằng bé rất lạnh. Nó cần tôi. Tôi phải sưởi ấm cho nó. Cơ thể nó yếu lắm! Không thể chịu được lạnh. Nó đâu rồi?

 Tôi lao xuống giường.

- Bạch Tự! Bạch Tự! Con ở đâu?

 Nơi này không phải nhà tôi. Chỗ này.... là bệnh viện

- Sao em lại xuống giường? Cơ thể em đang rất yếu

 Là Nha! Anh vào đây thăm tôi. Chắc chắn thằng bé không sao đâu! Chỉ là cơn ác mộng thôi! Sẽ như vậy mà! Anh dìu tôi vào giường nằm. Nét mặt anh không ổn lắm. Có chuyện gì sao?

- Nha! Sao anh không đưa Bạch Tự vào đây thăm em. Em nhớ thằng bé quá!

 Tôi cười nói, anh chỉ ngoảnh đi. Anh đang trốn ánh mắt của tôi. Tôi khổng hiểu. Chẳng phải không sảy ra chuyện gì sao? 

- Anh sao vậy? Em đang hỏi anh mà! Thằng bé đâu rồi! Anh nói em nghe đi. Sao lại không trả lời em?

 Tôi không thể kiềm chế mình mà tóm lấy vai anh. Anh mím chặt môi. Một thứ gì đó chảy xuống tay tôi. Nước mắt? Anh đang khóc. Nhưng là vì sao mới được? Tôi vẫn túm chặt lấy vai anh. Đột nhiên, anh ôm chặt tôi. Tay tôi không cử động được. Anh ôm tôi chặt quá! Đến thở cũng rất khó khăn

- Thằng bé mất rồi! Là lỗi của anh. Là anh không tìm được thằng bé! Tại anh. Tất cả là lỗi của anh. Xin em bình tĩnh! Thằng bé đã mất cách đây một tuần rồi!

 Từng chữ như xuyên thẳng vào tim tôi. Không thể nào! Thằng bé vẫn đang sống rất khỏe mạnh cơ mà! Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Đừng lấy cái này ra đùa em! Đây chỉ là trò đùa phải không? Làm ơn. Làm ơn nói em biết rằng thằng bé vẫn ổn. Mắt tôi ướt  đẫm. Anh muốn tôi bình tĩnh sao? Bình tĩnh kiểu gì bây giờ? Một người mẹ mất con anh nói em phải bình tĩnh kiểu gì? Ôm cơ thể con mình lạnh toát. Tôi phải bình tĩnh kiểu gì? Đã vậy. Tôi lại ở đây. Trong bệnh viện suốt 1 tuần trời mà chẳng hay biết gì. Con trai tôi! Con tôi! Con tôi mà! Trả nó lại cho tôi! Cơ thể tôi chẳng còn chút ảm giác nào cả. Toàn bộ sức lực bị rút sạch. Tim tôi nhói lên từng hồi. Tôi từng nghe thấy tiếng tim thằng bé đập. Từng nghe tiếng nó khóc. Bây giờ mất rồi. Toàn bộ. Ông trời đã cướp đi sinh mạng nó không chút do dự.

- Em muốn ở một mình! Xin anh! Em muốn ở một mình. 

 Nha thoáng chút do dự. Tôi biết anh lo cho tôi. Anh cũng rất đau lòng vì thằng bé mất nhưng hiện tại tôi chỉ muốn ở một mình. Tim tôi giờ rất đau. 

- Được! Hứa với anh. Em sẽ không làm điều gì dại dột nhé!

 Tôi vô thức gật đầu. Anh ra ngoài rồi. Một mình tôi còn lại trong căn phòng này. Lạnh quá! Con có lạnh không hả Bạch Tự? Mẹ muốn đến sưởi ấm cho con. Vì sao con lại bỏ rơi mẹ? Con muốn mẹ sống sao đây? 

 Tựa đầu bên cửa kính nhìn ra đằng xa. Bọn trẻ con chơi dưới sân trong thật vui biết bao nhiêu. Mai sau con mẹ lớn, mẹ sẽ dẫn con đi chơi. Con sẽ chơi với các bạn như những đứa trẻ kia. Mẹ sẽ dạy con học. Sẽ yêu thương con. Con của mẹ! Ngủ đi con! Ngủ đi có mẹ bên con rồi. Mẹ thương con nhiều lắm. Bé con của mẹ. Mẹ không tin họ đâu. Con vẫn còn sống. Họ thật độc ác khi chia cắt mẹ con mình. Mẹ sẽ tìm con mà! Dù là bao nhiêu năm. Mẹ vẫn sẽ tìm. Con trai của mẹ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mẹ không có được. Mọi sóng gió hãy để đấy mẹ lo. Mẹ sẽ gánh vác cho con những khi con yếu đuối. Tin mẹ đi! Mẹ sẽ bên con

- Em không thể chấp nhận chuyện này phải không? 

 Ánh mắt vô hồn của tôi đang hướng về phía Thiên. Anh đã ở đây từ lúc nào. Ngồi bên cạnh giường với tôi.

- Thiên à! Tìm con cho em! Em muốn thấy bạch Tự! Cho em nhìn thấy thằng bé đi mà! thằng bé cần em lắm. Anh có nghe thấy không? Nó đang khóc đấy! Nó đang gọi em. Nó đang chờ em. Nói em biết thằng bé ở đâu đi mà! Bạch Tự bé nhỏ của em! Nó đang rất cô đơn. Nó đang sợ!

 Bàn tay lạnh toát của anh chạm lên má tôi nhưng bây giờ nó ấm hơn bao giờ hết.

- Ừ! Thằng bé không sao hết. Nó đã ngủ rồi! Nó ngủ rất ngoan ngoãn em đừng lo! Để thằng bé ngủ yên đi! Thằng bé rất mệt mỏi. Nó ngủ rất say rồi. Nó sẽ tỉnh dậy ở một thế giới khác. Người ta sẽ đối xử tốt với nó. Thằng bé sẽ không cô đơn đâu! Em hãy nghĩ cho thằng bé. Nếu thấy em đau khổ, nó sẽ không ra đi thành thản đâu!

 Hết người này tới người kia nói thằng bé đã rời khỏi tôi. Tôi không tin! Tôi không tin. Thằng bé không giống họ. Nó sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Mấy người im hết đi! Tôi không muốn nghe. Không muốn tin mấy người nói. Đừng nói dối tôi! Tôi không thể buông tay thằng bé! Nó là con trai tôi. Con ruột của tôi. Thằng bé mới chỉ có 1 tuổi. Mấy người không thể nói nó như vậy được. Tôi không cho phép!

- Chuyện của thằng bé.... Có lẽ em nên quên đi!

 Sao cơ? Quên? Quên thằng bé sao? Thằng bé có tội tình gì cơ chứ? Thằng bé rất sợ cô đơn, sợ bị lãng quên thì người làm mẹ như tôi lại đẩy nó vào tình cảnh đó sao?

- Anh nói gì vậy? Em không thể quên được! Em không thể đâu! Thằng bé sẽ buồn lắm. Thằng bé sẽ khóc đấy!

- Nhưng người khiến thằng bé như vậy em không thể địch lại đâu! Em sẽ chỉ làm tổn thương bản thân mình thôi!

- Anh biết ai đã mang thằng bé đi phải không? Nói cho em biết! Người đó là ai?

- Anh cầu xin em đừng hỏi nữa! Người đó em không thể làm gì đâu! Người đó sẽ tiếp tục làm hại em nếu em phản kháng.

- Từ đầu đến cuối anh biết hết phải không? Vì sao không cứu con trai em? Vì sao?

- Anh không hề biết người đó sẽ làm vậy! Anh chỉ là người biết sau như em thôi! Anh không thể khống chế được người đó thì làm sao em có thể chứ?

 Ánh mắt này... Ánh mắt của sự thương tâm. Anh đang nói thật. Anh sợ tôi vì chuyện này mà hành hạ bản thân, tìm cách trả thù. Tôi hiểu. Nhưng thương tâm thì làm được gì? Nhún nhường thì người đó sẽ nương tay sao? Hay vẫn sẽ lấy đi những gì tôi có? Đẩy tôi vào con đường tuyệt vọng? Tôi mất đi tự do, sống như một con rối là vì cái gì? Tôi mất đi kí ức cũng là vì đâu? Sự sắp đặt này là cái thá gì mà tôi phải tuân theo? Tôi không muốn! Bây giờ lại đến lượt tôi mất con. Sự mất mát này sẽ chấm dứt nếu như tôi từ bỏ sao? Không! Tôi phải trả thù! Tôi phải trở nên sắt đá hơn nữa. Phải giết chết người đó. Khiến người đó trả giá cho những gì người đó đã làm với tôi, với cuộc đời tôi, với con trai tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love