Chap 61: Chồng và em gái
Nếu các bạn trong hoàn cảnh của tôi thì các bạn sẽ xử sự thế nào?
Bữa ăn tối trong một nhà hàng trang trọng nhưng không phải vấn đề ở đó! Có thứ gì đó hơi sai sai thì phải? Ba cô tình nhân mất tăm dạng. Bàn ăn ba người với cái bàn hơn chục món ăn từ Nhật đến Mĩ, từ Bắc Cực đến Nam Cực. Ánh đèn có phần hơi lung lay với cái cặp tình nhân ngồi đối diện làm tôi rơi cả đũa. Em gái ngồi kia với chồng tôi. Ăn vận hở hang, thiếu vải trầm trọng, mặt choe choét phấn son đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta bằng cách đập vào mặt anh ta bộ ngực silicon to chà bá bên khủy tay trái. Thân làm vợ ngồi kiểu này đáng ra phải ghen lồng lộn, chạy đến tát con tình nhân sống dở chết dở rồi cướp chồng chạy đi. Nhưng tôi với anh ta liên quan quái quỷ gì? Chỉ là cái bộ dạng thân mật của hai người bọn họ làm tôi không nuốt cơm nổi. Cái giọng ngọt đến rùng mình của em gái làm tôi sởn cả da gà. Cái bình thản của anh ta làm tôi thấy kì dị. Chả lẽ anh ta đã quen cái kiểu hai túi silicon đập vào mặt rồi à? Hoặc kiểu bón tận mồm như cô mẫu giáo dỗ trẻ con?
- Này! Em gái! Có cần chị đi thuê hotel cho hai người luôn không? Chỗ người ta ăn uống đừng làm người ta đi ngược lại với mục đích của đồ ăn! Chúng nó cần đưa xuống dạ dày từ đường miệng chứ không phải từ dạ dày chui vào tolet!
Tôi buông bát đũa. Không thể nào ăn nổi khi trước mặt có mấy cảnh này mà!
- Em ghen sao bà xã!
Để đáp lại nụ cười đểu giả của anh ta, tôi phải mỉm cười. Một nụ cười đầy chuyên nghiệp trong khi mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng!
- Không có chồng à! Anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Chỉ là thấy mấy người có việc riêng nên cố tạo điều kiện thôi. Làm việc riêng của hai người ở đây thì tôi sẽ chật vật và khổ sở bon chen vào nhà vệ sinh mất! Thu liễm cái tự tin thái quá của anh lại đi! Vầng hào quang trên đầu anh sẽ rớt cùng trí thông minh của anh xuống âm đấy. Còn em gái của tôi vốn thích đàn ông có quyền thế, thích mài gót dày nhẵn nhụi cho đàn ông nên nhớ mặc quần đùi để em gái tôi ôm đỡ bị trượt tay. Nhé!
Anh hất em gái tội nghiệp của tôi qua một bên mà chẳng thèm nhìn xem nó đang nhìn tôi với ánh mắt của loài dã thú thèm khát. Lại cái trò cũ rích tôi đọc truyện ngôn tình rất nhiều lần: niết má rồi kéo lên hôn. Anh ta hết bài rồi à? Sao dùng đi dùng lại một chiêu cũ rích thế?
- Ông chủ! Tôi muốn bao hết nhà hàng này đêm nay. Mong ông chiếu cố dọn nhà vệ sinh sạch sẽ một chút. Lão bà của tôi rất ưa sạch sẽ. Nếu cô ấy muốn thành toàn cho lũ đồ ăn lội ngược dòng thì sẽ có chỗ đi ngay không cần bon chen làm gì cho mệt!
Tôi nhìn anh ta bằng nửa con mắt. Lời này anh ta cũng có thể nói ra sao? Tôi khinh! Bẩn chết đi được. Muốn cắn bàn tay bẩn thỉu của anh ta một cái cho bõ tức nhưng sợ bị lây bệnh dại thì khổ rồi. Có chết tôi cũng chẳng thèm hai chữ :" lão bà" từ miệng anh ta. Tôi cần anh ta sủng hạnh à? Cần anh ta bênh tôi chằm chặp à? Dành một phút tự luyến cho tên ác ma. Chúng ta cần thông cảm cho một người mắc bệnh tự kỉ hạng " sang troảnh" như anh ta. Cũng cần một chút nhẫn nại với đôi trẻ quá bạo dạn, có thể "làm" bất kể nơi đâu khi ham muốn nổi lên bất kể đó là chỗ công cộng. Ài~ Cảm giác bị cắm sừng chẳng ra sao cả nhưng mà tôi thích! Cắm hai cái sừng to chà bá trên đầu tôi. Đáng ra anh ta nên khuyến mại thêm cây cái đuôi ác quỷ, đôi cánh dơi và cây đinh ba cho đủ bộ cosplay chứ! Đồ hà tiện. Keo kiệt. Bủn xỉn! Đầu tư cho mỗi cái sừng cắm chơi thôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top