Chap 6: Ánh trăng cô độc

 Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung trời nhỏ, một bầu trời chỉ có trăng, sao mà một đứa tự kỉ như tôi gọi bằng bạn. Thật là tức cười! Anh Nam Kỳ không đội trời chung với Thiên Thiên lại chịu cùng tôi qua nhà Thiên ngủ một tối. Thật ra là vì vụ hai người quyết đấu. Hai người lao vào oánh nhau, tiện thể phá luôn phòng ngủ của tôi và Nam Kỳ. Họ đánh nhau căng thẳng tới mức làm trần nhà sập xuống một mảng to mới chịu ngừng. Thế là bây giờ hai anh em tôi ở đây, trong nhà Thiên Thiên và Như Quỳnh. Hai người họ là anh em sinh đôi hèn chi mà giống nhau dễ sợ. Duy chỉ có tính cách là khác nhau hoàn toàn. Như Quỳnh có vẻ dịu dàng và thân thiện, còn Thiên thì chỉ có bộ mặt lạnh, nhạt tếch làm đầu. Khác nhau nhiều thế mà họ vẫn ở chung mà lại còn rất thuận hòa. Anh Nam Kỳ đã leo tót lên giường ngủ từ rất sớm, Như Quỳnh hình như cũng cuốn chăn đi ngủ rồi, chỉ để lại cửa phòng mở để lát nữa tôi vào sau. 

 Cũng khá muộn rồi nhưng tôi không hiểu sao mình không thể nào ngủ được. Tôi đang chờ một cái gì vậy nhỉ? Trông mong một thứ gì tôi còn chẳng biết nhưng tôi nhất định phải chờ. Tựa đầu vào tường, tôi thấy sao mình nhỏ nhoi quá. Một đứa nhỏ bất hiếu, chẳng nhớ tên ba mẹ mình thì thôi lại còn giận họ dù biết rõ là do tình thế ép buộc. Giờ là một đứa bơ vơ, sống nhờ vào sự thương hại của anh Nam Kỳ. Thật là vô dụng! Tôi tự nhủ với mình như thế, tôi chẳng thể làm gì cho ai hết, tôi chỉ biết một mình tôi, một mình tôi thôi, một con người thật nhỏ nhen và ích kỉ biết nhường nào. Chỉ có vậy nhưng nước mắt tôi đã bắt đầu trào ra không ngớt, lăn dài trên má và ở cằm. Có một bàn tay ở phía sau ôm chặt lấy tôi.

- Thu Thu! Em là Thu Thu phải không?- Tiếng Thiên ngay sau lưng tôi.

 Anh ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm của anh truyền sang tôi. Nhịp thở của anh, tôi có thể cảm nhận được. Người anh có vẻ mệt nhoài, song vẫn thật ân cần và ấm áp. Chúng khác hẳn với tính cách anh thường ngày, một vị hoàng tử băng dù có chết cũng chẳng muốn cho ai biết cảm gaics thật của mình dù chỉ là một lần nhưng giờ đây sao đuối quá.

 Tôi không trả lời cũng không phản kháng, chỉ lặng thinh mà chìm vào sự ân cần ấy. Tôi như hoàn toàn không còn sức kháng cự vì dẫu sao, anh cũng là một vampire, sức khỏe hơn tôi nhiều. Với lại một con nhóc 1m 63 như tôi thì sức đâu mà đọ với một người con trai 1m70 kia chứ.

- Anh nhận nhầm người rồi. Em là Đỗ Tuyết Tuyết, em gái anh Nam Kỳ.

- Em nói dối! Không thể có chuyện có hai người giống nhau như hai giọt nước như thế được. Em có biết, chỉ xa em một vài ngày mà tôi như sống trong địa ngục hay không?- Thiên cố chấp, ôm lấy tôi chặt hơn.

- Chuyện gì đã sảy ra với cái người tên Thu Thu đó?- Tôi muốn biết một chút thôi, một chút cái quá khứ nhỏ nhoi ấy của tôi thôi để tôi khỏi phải sống trong sự dằn vặt, những cơn ác mộng hàng đêm đeo bám tôi suốt những ngày qua mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ.

 Anh nới lỏng tay, không còn gì chặt như lúc trước nhưng tôi thấy có một chút đau lòng, một chút tiếc nuối trong cử chỉ đó của anh. Rõ ràng là anh muốn tôi nhận ra cái gì đó về quá khứ của tôi nhưng không giám vì sợ tôi đau lòng. Ngay lúc này đây, không còn hoài nghi gì nữa, anh chính là vị hôn phu của tôi, người mà tôi trông ngóng. Tôi muốn ôm hôn anh nhưng không dám vì như tôi bây giờ không còn một chút kí ức nào ở đây. Một con nhỏ chẳng có thân phận gì như tôi quả thật không xứng với sự mong mỏi hay thậm chí là gia cảnh nhà anh. Tôi nghĩ vậy nên cố tình để anh phải thất vọng. Thật lòng tôi không muốn thấy anh đau khổ nhưng công, dung, môn, hạnh, tôi không có một thứ gì. Tôi muốn hai chúng tôi tự do chứ không vì một hôn ước mà phá hỏng tương lai hai người sau này. Vì thế, tôi dời xa anh cũng là một lẽ tất yếu. 

- Dù em có nói thế nào, thật lòng hay không thì máu chảy trong cơ thể em luôn luôn đúng.- Anh bịt miệng tôi, ôm eo tôi thật chặt rồi lấy hai chiếc răng nanh kia mà hút máu ở bả vai tôi.

 Tôi cảm thấy đau nhưng chẳng làm được gì, máu cứ thế chảy ra từ vết cắn, nhuốm đỏ một bạt áo của tôi. Một sự cố chấp, là một sự cố chấp! Lẽ nào anh không hiểu cho tôi. Nước mắt tôi trào ra như muốn van xin anh dừng lại. Và anh cũng dừng. Máu còn nguyên trên mép anh làm tôi thấy ghê rợn. Vết cắn ở bả vai, anh đã dùng dịch của huyết tộc mà chữa lành ngay tức khắc.

- Anh biết đó là em mà!- Giọng anh dịu lại như chắc chắn lắm rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một cái hôn thất ngọt và say đắm chết người. Tôi chìm đắm trong nó, quên đi thực tại phũ phàng mà tận hưởng nó dù tôi bị chi phối bởi bộ não nhiều hơn là trái tim nhưng dù sao thì nó cũng thật ngọt. Tôi nghĩ rằng, mình đã yêu anh từ lúc nào không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love