Chap 58: ranh giới
- Lâm phu nhân không biết có vừa ý với căn phòng mới không ?
Bác quản gia đem toàn bộ đồ đạc của tôi dồn lên một phòng tầng gác mái. Căn phòng bé tẹo, không có cửa sổ, không có bất cứ thứ gì ngoài một chiếc giường gỗ không đệm gối. Còn căn phòng của tôi giờ thành nơi họp đêm của 4 người kia.
- Quản gia! Không cần phải cho tôi vậy đâu. Chỉ cần xuống dưới nhà gọi cho tôi một chiếc taxi, tôi có việc phải đi. Được chứ?
Bác quản gia lẳng lặng xuống dưới tầng. Sửa soạn lại quần áo, bỏ chúng vào trong vali. Tôi đưa chị A Hảo xuống dưới tầng.
Thấy tôi xách vali xuống, quản gia bất ngờ, cuống cả lên
- Cô muốn đi đâu sao lại có vali thế này?
- Không cần lo cho tôi! Lên lo cho 3 cô gái kia đi!
- Em muốn đi đâu vậy?- Không cần quay lại tôi cũng đủ biết ai đang hỏi tôi
- Tìm tình nhân!
- Hả?
- Vậy chẳng phải anh sẽ được 3 người kia phục vụ thời gian tôi vắng mặt sao?
Anh ta tức điên lên và cầm vali ném xuống đất.
- Em là Lâm phu nhân, là vợ của tôi. Em được phép rời đi sao?
- Tất nhiên là được rồi! Tôi có chân. Tôi tự đi. Tôi tự biết về. Anh ở nhà thì liên quan gì tới tôi.
- Này! Em đang ghen sao?
Anh ta cười khẩy. Anh ta ngu bẩm sinh hay ngu do luyện tập vậy nhỉ? Nghe không hiểu tiếng người à?
- Tôi cần ghen sao? Tôi muốn chăm sóc con trai tôi. Muốn ở với tình nhân của tôi như anh ở với tình nhân của anh. Đằng nào tôi và anh cũng chỉ là hôn nhân vì lợi ích. Cũng không cần phải chen vào cuộc sống của người kia làm gì cho mệt.
- Nếu em rời khỏi đây dù chỉ là một bước, tôi sẽ khuấy đảo cuộc sống của Nha! Dám không?
Tay tôi chậm lại một chút. Quyết định của tôi có sai hay không? Không! Tôi không được phép nhu nhược. Không được phép để anh ta nắm được điểm yếu của tôi. Tôi phải trở nên mạnh mẽ.
- Được! Cái tôi đang thiếu là một người thích phá hoại đây. Nếu anh quá rảnh và nhàn rỗi thì làm đi! Tôi đến thăm con trai tôi chả liên quan đến Nha hết. Anh ấu trĩ vừa thôi. Tôi cần có không gian riêng. Tôi không phải là nô lệ của anh!
- Em nghĩ mình đủ tư cách để nói với tôi những thứ này?
- Tôi đủ tư cách! Nếu như anh nói tôi không đủ thì....- tôi nắm cà vạt, kéo anh ta sát vào mà thì thầm- Đẩy bọn họ xuống dưới đáy của xã hội đi!
Anh ta đờ ra. Anh nhíu mày khó hiểu. Đây cũng chẳng là gì so với những tổn thương mà anh đã gây cho tôi. Tôi phải khiến anh hối hận vì những điều anh đã làm. Anh không thể cấm tôi làm những gì tôi muốn. Anh ta khiến tôi bị cô lập với những người khác thì cả cuộc đời này, tôi sẽ không để bất cứ người con gái nào có được sự " phúc hắc" từ anh đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top