Chap 56: Nụ cười của búp bê

 Tôi mệt mỏi mở mắt. Đêm qua thật là dài. Không thể tin là tôi lại mất đi lần đầu tiên của mình cho một tên ác ma như anh ta. Toàn thân ê ẩm. Trên cổ rất nhiều dấu hôn và một vài chỗ ở chân thì bị bầm dập. Tôi biết anh ta rất tức giận vì chiếc váy cưới nhưng có cần hành hạ tôi tới vậy không? Tôi gượng dậy và bước xuống giường. Ê ẩm. Chưa bao giờ tôi phải trải qua những cảm giác kinh khủng như vậy. 

 Ngâm mình trong bồn tắm với nhiệt độ nước vừa phải mà sao tôi thấy lạnh ngắt thế. Nước mắt thì lại bắt đầu tuôn ra. Không! Tôi không muốn khóc tẹo nào cả. Tôi không muốn rơi bất kì một giọt nào vì anh ta. Anh ta có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Cảm xúc đau đớn đến cùng cực? Cảm xúc bất lực và đau khổ gần như nhấn chìm toàn bộ trí não tôi trong vô thức? Chẳng một chút trân trọng cũng chẳng có một chút yêu thương. Chung quy tôi cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay anh ta thôi mà. Sau này tôi phải làm sao đối mặt với Nha? Còn Bạch Tự thì sao? Tôi sẽ nói với nó rằng người mẹ của nó đã mất đi lần đầu tiên cho một người đàn ông khác không phải cha nó hay sao? Và nói với nó rằng nó sinh ra chỉ để Tương Gia có người kế vị? Những lời nói đó sẽ giết chết cuộc đời thằng bé mất! Nó sẽ phải sống như một con búp bê như tôi. Chịu đủ sự dày vò nhưng không được phép kêu khóc. Nó còn quá nhỏ để biết được sự thật tồi tàn này. Và tôi nghĩ mình không đủ tư cách để đối diện với Nha nữa.

- Cô bé của tôi! Rời khỏi bồn tắm chưa nào?

 Chị A Hảo đứng đó từ lúc nào, tay còn cầm một bộ váy màu hồng phấn. Tôi mỉm cười đưa với lấy bộ váy nhỏ nhắn kia.

- Chị A Hảo! Sao chị vẫn còn ở đây?

- Tất nhiên để chăm sóc cô em gái của tôi rồi! Tôi là hầu gái của em mà nhớ chứ!

- Nhưng còn Nam Kỳ thì sao? Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy

- Anh ấy ở bên Pháp cũng được gần 3 năm rồi. Tâm lí cũng ổn định lại được 2 năm rồi. Việc tập đoàn vẫn một mình gánh vác. Đúng là đồ ngốc mà! Bản thân còn chưa lo xong vừa nghe tin có cháu trai là liền bắt chị tới đây giúp em nè!

- Chị A Hảo này! Chị thích anh Nam Kỳ phải không?

- Ai dô! Giờ bảo không thích thì có tác dụng gì đấy! Lão công của người ta mà nói không thích nghe được sao?

- Chị kết hôn với anh ấy rồi sao?

- 2 năm rồi cô nương ạ! Vợ chồng người ta son lắm đấy! Chỉ tiếc chả biết tìm em ở đâu mà gửi thiệp mời thôi! Hai đứa con trai 2 tuổi quẳng cho lão ta chăm sóc rồi! Bây giờ nhiệm vụ của chị là chăm sóc em nè! Nói chị nghe thằng nhỏ sao rồi?

- Bạch Tự nó ở với Nha rồi! Em không muốn nó thấy mẹ nó như thế này lắm. Nó sẽ nghĩ thế nào về em chứ? 

- Sẽ ổn cả thôi! Chị vẫn không ngờ có một ngày em lại có con với người khác không phải Thiên nhưng lại mất lần đầu tiên cho anh ta. Cuộc đời thật quá bất công em à! Sao lại khiến em ra nông nỗi như vậy chứ?

 Chị ôm hôn tôi. Có lẽ, ngoài chị ấy ra, tôi sẽ chẳng tìm thấy một người nào hiểu tôi như chị ấy. Dù chẳng hề máu mủ gì nhưng tôi vẫn coi chị ấy như chị ruột. Chị chăm sóc tôi từng chút một, đến khi tôi cảm thấy mình nhu nhược nhất thì chị lại ở cạnh tôi.

- Chị sẽ ở lại với em nhưng chỉ với tư cách của một người hầu bên cạnh em thôi, chẳng dính dáng gì tới Thiên đâu nhé!- Chị cười xòa, tôi bỗng thấy chị chững chạc hơn nhiều. Cũng đúng với khoảng thời gian 5 năm chẳng nhanh cũng chẳng chậm.

 Cuộc sống của tôi có lẽ chưa đến mức tệ nhất. Dày vò thì cũng có sao? Nếu có thể hi sinh hạnh phúc vì họ, cho họ toàn bộ tình yêu của tôi tôi cũng bằng lòng. Người bên cạnh tôi, tôi sẽ giữ thật chặt. Những người đó không xa như tôi tưởng, họ luôn sát gần bên, gắn bó với tôi dù chẳng có tí ruột thịt. Vậy là ổn rồi. Tôi cần mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu mục đích sống của bản thân là gì. Hứng chịu toàn bộ nỗi đau để cho người khác hạnh phúc... Tới đây! Cầm mũi giáo lên và chĩa về tôi này. Dù bao đau thương tôi vẫn sẽ ôm trọn. Tôi không vô dụng! Sẽ không đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love