Chap 55: Ngày hạnh phúc hay đau thương?

 Sau ngày anh cầu hôn tôi, một đám cưới vội vã đã được sắp xếp vào cuối tuần này. Và hôm nay chính là ngày đó. Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng. Đồng tiền luôn khiến người ta khao khát cướp đoạt đi nhiều thứ khác. Một bộ váy cưới trắng tinh đính kim cương đắt giá được đặt làm riêng cho tôi từ bên Pháp vẫn nằm nguyên trong hộp đựng. Tôi không muốn mở nó ra chút nào. Khoác lên người chiếc váy xa hoa kia thì tôi sẽ có giá trị hơn chăng? Tôi sẽ trở thành một con búp bê thật lộng lẫy trước hàng tá người. Một người hầu vào giúp tôi mặc đồ và trang điểm, tôi còn chả buồn để ý đến cô ta đang làm gì.

" Xoẹt" Tôi quay người về phía cô hầu gái đang cầm chiếc váy cưới sa hoa. 

- Chị! Chị A Hảo?!

- Chào cô chủ thân thương của chị! Chị tới đây để chăm sóc em với tư cách là một người hầu gái!

 Chị quay lại nhìn tôi cười, trên tay chị là chiếc váy cưới vừa bị xé rách. Đầu tôi ngả vào vòng tay của chị. Lâu lắm rồi tôi mới thấy yên ổn tới vậy. 

- Thôi nào! Hôm nay là ngày cưới của em mà. Phải thật xinh đẹp chứ! Em không nên khác đâu cô gái của tôi!

 Nụ cười tôi mất dần, vui cười làm gì trong hoàn cảnh này cơ chứ? Váy cưới rách rồi, tôi phải làm gì đây?

- Mặc váy cưới vào đi cô bé! Ngoan. Nghe lời chị.

 Chị hôn lên trán tôi trong khi tôi vẫn còn đang đực mặt ra ngơ ngác.

- Nhưng váy cưới...

- Đó không phải là váy của em! Là chiếc này mới đúng!

 Chị lôi trong túi ra một chiếc váy cưới màu xanh bọt biển. Đó là váy cưới của tôi với Nha kia mà! Sao nó lại ở đây? 

- Chồng em muốn em mặc bộ váy này trong đám cưới của em với Thiên

 Nha tính làm gì vậy? Anh định chọc Thiên tức chết hay sao? Tôi là cô dâu của Thiên nhưng lại khác lên bộ váy cưới của Nha. Đó chẳng phải một lời khẳng định chủ quyền hay sao? Tôi không muốn làm Thiên tức giận vì điều đó sẽ làm hai người họ sảy ra chiến tranh. Nhưng nếu không mặc thì tôi sẽ mặc thứ gì bây giờ? Tôi cầm chiếc váy kia lên rồi xem một lượt. Chị A Hảo xé nó rách đến tận đùi, một số viên kim cương cũng rơi ra sàn lạch cạch. Không thể nào sửa lại được đâu. Tôi thở dài. Có lẽ giờ mặc chiếc váy cưới của Nha là phương án cuối cùng và cũng là phương án nguy hiểm nhất.

 Tôi ngồi trên ghế cho chị A Hảo trang điểm. Nhìn mình trong gương. Hình như tôi thấy bản thân mình 1 năm trước. Cái ngày đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, cái ngày đã kiến chồng tôi phải nằm viện hơn nửa năm trời. Với tôi, nó vừa là ngày vui mà cũng thật buồn.

 Sửa soạn những thứ cuối cùng rồi theo chị A Hảo tiến vào lễ đường. Cái nhìn đầu tiên Thiên ném về phía tôi làm tôi giật thót. Tim tôi như ngừng đập khi thấy ánh nhíu mày. Trên người anh mặc một bộ vest màu ghi trông thật kệch cỡm với chiếc váy cưới màu xanh bọt. Chân tôi run run nhưng vẫn bước đều theo chân chị A Hảo. Tiếng nhạc vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Lễ đường thật hoành tráng nhưng cũng thật khô khan và cứng nhắc. Đôi giày cao gót làm chân tôi sưng lên nhưng mặt vẫn cố phải ra vẻ bình thản.

 Nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra Nha trong đám khách mời. Tôi như chậm lại một chút khi phát hiện anh đang mặc một bộ vest mày xanh da trời. Chiếc áo đã nhuốm máu đỏ một năm về trước. Tôi cứ ngỡ anh đã vứt nó đi rồi vậy mà anh lại giữ lại. Tôi muốn khóc quá nhưng cô dâu khóc trên lễ đường thì thật khó xử, nhất là khi chú rể không phải là anh. Cha xứ đọc cái gì tôi còn chẳng kịp nhớ, chỉ biết lúc tâm hồn trở về từ cõi mơ thì tay đã đeo nhẫn rồi. Quan khách ồn ào với những tràng vỗ tay khinh miệt. Bọn họ tản ra tới những bàn ăn hay nói chuyện với nhau thành từng nhóm nhỏ. Còn đang mải nhìn thì tôi bị Thiên sốc lên và đưa về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love