Chap 54: búp bê gỗ

- Thu Thu! Em có đồng ý lấy anh không? Làm phu nhân tộc Vam, làm vợ của anh, người đã từng khiến em đau khổ? Nguyện ý bên anh trọn đời dù giàu có hay nghèo hèn, dù đau khổ hay bệnh tật?

 Anh ta đang làm cái quỷ gì vậy? Cầu hôn tôi sao? Một người vừa mới li hôn với chồng chưa đầy 1 ngày. Lại còn giữa quảng trường đông người, đặc biệt là... Nha. Thiên thật tàn nhẫn. Xát muối vào hai cõi lòng vốn đã đủ đau thương. Người ta bàn tán đủ kiểu nhưng tôi biết họ đang bàn tán về tôi. Dưới con mắt của họ, tôi sẽ là người thế nào kia chứ? 

 " Cô ta vừa mới li hôn mà đã có người tới cầu hôn. Chắc chắn đã cắm sừng  chồng mình". "Đê tiện". " Tiện nhân".... Tiếng xì xào bàn tán dập tắt nốt chút phòng bị cuối cùng của tôi. Đã quá đau thương rồi kia mà? Lẽ nào ông trời muốn tước đoạt nốt hạnh phúc của tôi? Vì sao lại bất công tới vậy? Nước mắt tôi vì sao không thể ngừng chảy? Cuộc đời tôi bị anh hủy hoại. Hủy hoại hoàn toàn bằng hai chữ :" tiện nhân". Anh cầu hôn tôi có ý nghĩa gì nữa khi anh ta đủ biết rằng tôi không có con đường thứ hai để đi? Xát muối vào nỗi đau của tôi liệu anh ta có thấy mình tốt đẹp hơn phần nào?

 Tôi cúi đầu không đáp, bàn tay bất giác nắm lại. Người tôi đờ ra như tượng phỗng.

- Anh thừa biết câu trả lời của tôi mà

 Tôi bất giác ngẩng lên, miệng nở nụ cười toe toét, nước mắt trào ra. Ngoài cười ra thì tôi còn biết làm gì được nữa? Tôi cùng đường rồi. Cùng đường thật rồi. Cả thế giới này đang chán ghét tôi. Đến nơi cuối cùng cho tôi hạnh phúc, người cuối cùng cho tôi bình yên cũng đành bất lực nhìn tôi đau khổ.

" Bốp" Tôi mở mắt ra nhìn. Nụ cười trên gương mặt vụt tắt ngấm. Nha đã ở đây từ bao giờ? Từ phía sau, tôi thấy tai anh rất đỏ, anh đã tức giận như thế nào khi nhìn thấy tôi như vậy. Bóng lưng ấy cho tôi chút hơi ấm tàn tạ từ cơ thể lạnh toát của anh. Tay anh nắm tay tôi lôi đi sau khi cho Thiên một cú đấm vào má trái.

 Đưa em đi! Đưa em đến một nơi khác Nha à! Nơi này làm em đau lắm, xin hãy đưa em đi! Em không thể chịu nổi nữa.

 Chân tôi tự chuyển động, đi theo hướng Nha kéo tôi đi. Tôi như đang mơ vậy. Một giấc mơ ngọt ngào lẫn với một cơn ác mộng. Nhưng lúc này đây, tôi muốn đi theo anh nhưng thực tại lại không cho tôi làm điều đó. Bàn tay rắn rỏi kéo cổ tay còn lại của tôi. Tôi như rơi từ chín tầng mây xuống 18 tầng địa ngục.

- Nha à! Hình như có hiểu lầm gì đó thì phải, cô ấy giờ là vợ của tôi. Đám cưới của chúng tôi, đích thân tôi sẽ mời anh tới dự.

 Nha quay lại. Lông mày nhíu lại, giận dữ. Anh đã quên mất một điều. Trên tay tôi giờ đã đeo nhẫn của Nha. Anh đã quen với việc chạy đến bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cảm thấy đau, bất kể khi nào tôi khóc. Tôi bất giác tự hỏi chính mình. Đó là thói quen của một người quá yêu hay một người anh trai với một đứa em gái?

 Bàn tay Nha vẫn nắm chặt, bàn tay Thiên còn siết chặt hơn. Tôi biết mình phải làm gì đó ngay lúc này để gỡ rối cục bộ. Dù không muốn nhưng tôi đã đẩy tay Nha ra. Tôi quay lại tránh ánh mắt của Nha. Tôi không muốn thấy nó lúc này. Nó sẽ làm tôi đau đến ngã khụy mất. Không! Tôi phải tỉnh táo, đủ tỉnh táo để làm Thiên nguôi giận. Việc anh ta tức giận sẽ ảnh hưởng tới điều trị của mẹ. Thiên ôm tôi, bàn tay lạnh sau gáy tôi không cho phép tôi quay đầu lại.

 Một con búp bê gỗ. Một con búp bê chứa đầy bất hạnh và đau thương. Thân thể tàn tạ với những sợi dây vô hình. Số mệnh của nó quá nhỏ bé. Con búp bê đau thương nhảy múa trên bản nhạc cùng quẫn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love