Chap 53: Li hôn
- Nha! Chúng ta li hôn đi
- Em nói bậy bạ gì vậy chứ?
- Nhưng còn mẹ thì sao?
- Anh sẽ tìm ra cách khác. Anh không muốn em vì chuyện này mà phải chịu khổ.
Nha cắn răng, nắm chặt hai vai tôi. Ánh mắt khó hiểu dán chặt lên người tôi. Tôi không dám nhìn nhìn thẳng vào nó. Tôi không nỡ để anh thấy tôi như thế này. Đau khổ, tuyệt vọng, tự tìm đường chết cho bản thân mình.
- Bệnh của mẹ cần được điều trị, không thể đợi tìm phương pháp khác được. Anh là con trai duy nhất của mẹ. Phải là chỗ dựa cho mẹ. Phải hiếu thuận với mẹ. Em sẽ không sao đâu, anh đừng lo. Cho em hai năm. Hai năm sau em sẽ li hôn với Thiên mà về với anh và Bạch Tự. Trong khoảng thời gian này, anh thay em chăm sóc con được không? Em không muốn nó dấn thân vào bọn họ.
Bàn tay dần buông lỏng ra. Anh khụy xuống. Mái tóc che đi gương mặt. Tôi vội ngồi thụp xuống bên anh. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống mui bàn tay tôi. Nha đang khóc. Anh ấy chắc đang rất đau lòng. Tôi không có lựa chọn. Thà để tôi chịu khổ chứ không thể để anh khuất nhục. Nhìn anh cúi đầu cầu xin họ, tôi không làm được. Tôi hiểu mình thế nào. Sự xuất hiện của tôi không được chào đón ở bất kì nơi nào khác ngoài nơi này ra. Vì vậy, tôi tình nguyện vì họ mà làm bất cứ thứ gì tôi có thể.
Vài ngày sau đó, chúng tôi li hôn. Tôi với anh trở vào nhà. Báo chí kéo đến ầm ầm nhưng bị chặn ngoài cổng. Không ai nói với ai một câu nào. Ánh mắt anh luôn né tôi.
- Nha! Em có chuyện muốn nói
Tôi giật tay anh lại.
- Anh cũng có chuyện muốn nói! Dù bây giờ không còn là vợ chồng hợp pháp nữa nhưng cả đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy một ai khác nữa. Anh nhất định sẽ chờ em về. Đừng lo cho anh. Qua bên đó, nhớ chăm sóc tốt bản thân mình một chút. Đừng để bọn họ ức hiếp em. Nếu em buồn, chỉ cần em nhớ đến anh, anh sẽ lập tức đến đón em đi. Được chứ?
Bàn tay anh xoa lên má tôi. Ấm quá! Tôi phải rời xa bàn tay này sao? Rời xa cái hạnh phúc này của tôi? Trước lời này của anh, tôi chỉ biết gật đầu để anh an tâm. Nhất định, tôi sẽ trở về nơi này mà.
Xác đồ ra ngoài cửa, Nha buồn buồn nhìn theo tôi.
- Khoan đã!
Anh kéo tay tôi và cho tôi một nụ hôn cuối trước khi tôi rời khỏi Tương gia. Bạch Tự khóc rồi. Tôi bế nó lần cuối. Sau này sẽ không còn được thấy thằng bé nhiều hơn nên khoảnh khắc này với tôi thật là quý giá.
Xe của Lâm tộc đến tận của. Vệ sĩ cũng phò tá tôi lên xe. Xe chạy đi trên con đường từ từ xa khỏi ngôi nhà ấy. Ngôi nhà thân thương với những kỉ niệm ấm áp biết chừng nào. Xa dần, hàng cây lui về sau. Bóng ngôi nhà dần nhỏ lại rồi khuất hẳn sau những tán cây cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top