Chap 50: Trở lại

P/S: Trước khi vào đọc mình muốn tham khảo một chút xíu để chúc mừng chap 50. 

 Trước tiên là ăn mừng truyện đạt đến mốc 2k1 view. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình để có động lực viết thêm. Thứ hai, mong mọi người comment giúp đê để mình còn biết ý kiến và cảm nghĩ của các bạn về các nhân vật nữa. Như vậy mình mới viết được kết chớ! Cũng mong các bạn cho thêm ý tưởng hoặc vài cái lót dép làm động lực được hem? Yêu các bạn nhìu!!!

Tham khảo nè: Bạn nghĩ ai là người đứng sau mọi chuyện đẩy nữ 9 vào mớ lộn xộn của tình tay 3

 Comment bên dưới để mình biết các bạn nghĩ gì nha! Gợi ý: Là một nhân vật đã xuất hiện trong truyện và có quan hệ thân thiết với nam 9 và nữ 9.

................................................................................................................................................................

Tôi ngồi thừ trên bục cửa sổ bế Bạch Tự còn đang ngủ khì trong lòng. Trống vắng thật sự. nha đi công tác rồi. Tháng sau mới về được. Tôi và thằng nhỏ lại quay qua nhà Thiên để ở nhờ đây.

- Sao cô lại ở đây?

 Tôi giật mình quay lại. Là Quỳnh! Làm tôi giật cả mình. Trời ạ

- Cậu làm tôi xém chút đau tim. Mà dạo câu không ở nhà sao?

...

 Không một câu đáp lại. Chả nhẽ tôi đáng ghét tới vậy sao? Hay là vốn dĩ cô ấy quá lạnh lùng để tiếp xúc với bất kì ai? Hình như cô ấy chả hề thay đổi. Một chút cũng không.

- Nếu đã bên Nha sao còn về đây với anh trai tôi?

- Nha đi công tác nên chúng tôi sang đây ở một vài ngày. Điều đó không làm phiền cậu chứ?

 Cô ấy có vẻ bực bội. Cũng phải thôi! Tôi đáng bị vậy mà. Một đứa em nào sẽ chịu nhìn anh mình chà đạp bởi một đứa con gái và bây giờ, người đó lại đang ở trong nhà của cô nữa chứ.

- Vì sao tôi không thể ghét cô? 

(P/S: Hỏi câu này bố đứa nào trả lời được)

- ờ... -tôi đực mặt ra.

 Nước mắt lăn dài trên má Quỳnh. Lăn mãi rồi rơi xuống mui bàn tay. long lanh như một giọt pha lê. Mái tóc khẽ che đi gương mặt cô. Tôi chẳng thấy gì. Vì sao tôi lại không thấy? Không một chút đau thương? Cảm xúc kia là gì khiến Quỳnh phải rơi lệ? Tôi chẳng thấy gì hết. Cô ấy cảm thấy gì? Tôi không thấy tâm cô ấy. Nó chắc ở một nơi nào xa lắc. 

Tôi lại gần. Hơi men nồng nặc cũng đủ hiểu cô ấy vừa đi đâu về. Có! Cô ấy có thay đổi. Cô ấy đã làm gì để thành ra bộ dạng này. Đặt thằng bé lại trong nôi, tôi tóm lấy tay Quỳnh lắc mạnh. Cô ấy bị sao vậy? Đã có chuyện gì sảy ra. Trên mặt cô hằn hai vết đỏ, sưng lên. Bị tát sao? Cô ấy khóc, hai hàng nước mắt lăn dài. Thân thể mềm nhũn ngồi bệt trên nền đất lạnh. Bên một góc váy bị xé rách. Lòng bàn tay, hai vết xước kéo dài chạy thẳng xuống cổ tay. Tôi ôm cổ Quỳnh. Cả người Quỳnh lạnh cóng, run lên. Tôi biết cơ thể ma cà rồng vốn lạnh, cơ mà cái này khác lắm. Cô ấy đang sợ điều gì? Khóc vì điều gì?

- Quỳnh! Kể tôi nghe! Ai đã làm cậu thành ra bộ dạng như vậy?

- Nếu nói ra, cô sẽ làm được gì?

- Cậu nói tôi biết đi! Là ai làm?

- Nếu tôi nói là Thiên thì sao?

 Hả? Thiên làm sao? Hai người họ chẳng phải là anh em ruột hay sao? Rất hòa thuận là đằng khác. Vì sao lại thành ra như vậy? Tôi phải đi hỏi Thiên cho ra lẽ. Tôi đứng dậy, chẳng hiểu động lực nào đã khiến tôi đến đây. Trước cửa phòng tổng tài anh. Bên trong phòng vọng ra những tiếng rên rĩ làm tôi không biết điều này tôi có nên vào hay không? Nhưng là vì Quỳnh! Tôi sẽ cố gắng.

 Đẩy cửa vào bên trong. Tôi nhắm nghiền hai mắt lại để những cảnh ghê tởm kia không làm mắt tôi bị đau. Âm thanh rên rỉ dừng lại một vài giây khi tôi đẩy cửa vào. Tim tôi muốn rớt ra. Lồng ngực như quên thở, tức ngực. Hai bàn tay tôi vần nhau mãi. Tôi biết mình phải nói gì đó nhưng... nói gì bây giờ? Hít một hơi thật sâu.

- Em đến đây làm gì? Muốn anh sủng ái em thay Nha à?

 Dù không nhìn tôi cũng đủ biết anh ta đang cười nhạo tôi.

- THIÊN! Tôi có chuyện muốn nói!!!

 Tôi gào lên rồi quay lưng ra khỏi phòng. Tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi thở dốc như vừa chạy bộ xong. Tôi khẽ mở mắt. Tôi không hiểu cái động lực kia có biến mất khi tôi nói chuyện thẳng với Thiên không. Chưa kịp thở thì một bàn tay kéo tôi vào trong.

 Theo phản xạ tôi nhắm nghiền mắt. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên khi thấy hơi thở của anh lướt qua mặt tôi. Nhịp thở của tôi như bị đông cứng khi tôi hiểu mình đang bị ép vào tường và khoảng cách giữa 2 người chắc chỉ còn vài xăng-ti

 Tôi chưa kịp nói gì thì môi anh trùm lấy môi tôi. Một thứ làm tôi thấy buồn nôn. Trong cái nự hôn ấy còn lẫn cả cái vị của cô gái kia. Vệt son vào miệng tôi làm tôi buồn nôn.  Nụ hôn sâu như rút cạn sức lực của tôi. Một bàn tay chạm vào eo tôi. Tôi biết đã đến lúc phải dùng anh lại. Tôi dùng toàn lực còn đẩy anh ra. Tôi thở gấp vì nụ hôn kia rút gần hết oxi tôi có.

- Đẩy tôi ra? Em nghĩ chơi với tôi trò này được sao? Em định diễn cái trò lạt mềm buộc chặt đến bao giờ?

- Tôi... tôi không có! Tôi đến... đến đây vì chuyện khác.... hộc hộc...

 Tôi phải hơi gập người xuống, hai tay chạm vào đầu gối làm chỗ dựa.

- Oh... Vì việc gì vậy cô gái của tôi?

 Nụ cười cợt nhả làm tôi thấy hoảng sợ

- Vì sao anh đánh cô ấy?

- Ai cơ?

- Quỳnh! Cô ấy là em gái anh mà. Sao anh đánh cô ấy.

- Em đến đây chỉ vì vậy thôi sao? Tôi còn tưởng em muốn tôi sủng ái em. Nếu em muốn tôi có thể sủng em.

- Tôi đang hỏi anh đấy!

- Tôi đánh nó thì sao? Tôi là anh trai nó lẽ nào không được đánh nó?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love