Chap 47: Say

 Những ngày bình thường qua làm tôi cảm thấy thống khổ. Đáng ra tôi phải ăn mừng vì điều đoa nhưng không hiểu sao tôi lại sợ hãi tới vậy. Cái bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu? Tôi bất giác tự hỏi bản thân mình một câu hỏi mãi mãi không có hồi đáp. Từ khi nào tôi bắt đầu sợ cái yên bình? Có lẽ vì cuộc đời tôi 19 năm sống trong dày vò nên bây giờ một chút bình yên cũng cảm thấy kì dị. Sống với nỗi lo mỗi ngày tỉnh giấc, chìm vào trong cái u mê tuyệt vọng nên bất giác tôi cảm thấy hạnh phúc này chỉ mong manh, yếu ớt đến cỡ nào

- Nguyệt! Em làm gì đờ đẫn thế? Bộ có chuyện gì sao?

 Một câu nói và một bàn tay săn  hắc lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. 

- Nha! Em không có. Chỉ là có chút chưa kịp load não thôi. Bạch Tự sao rồi?

- Ầy! Em đờ đến ngốc luôn hả? Thằng nhóc đi chơi với mẹ từ hôm qua đã về đâu.

- Ò... Ế mà đợi đã! Sao anh dám bảo em ngốc hả?

 Tôi phụng phịu chối cãi cho cái lơ đãng của mình nhưng bù lại anh chỉ khẽ cười tủm tỉm

- OK! Mặt em nhìn buồn cười quá! Cứ như bà lão 60 í! My sweet honey à! Em cười lên nhìn đẹp hơn nhiều đấy!

 Anh ôm cổ tôi và cố dùng tay kéo miệng tôi sang hai bên làm nhìn tôi ngu không thể tả.

- Hôm nay có cuộc họp nên sẽ về trễ, đừng đợi cơm nha!

 Nghe Nha nói vậy, tôi oải quá chừng nhưng biết làm sao đây. Tôi là vợ tổng tài mà.

 Tiếng ô tô nổ máy rồi xa dần, còn một mình tôi trong ngôi nhà vắng. Chán thật! Tôi biết làm gì cho bớt chán bây giờ? Đầu óc tôi bỗng lạc về phương nào xa xăm. Trôi về đâu đó. Không hiểu vì sao, lúc này, tôi lại nghĩ đến Thiên.

 Hình ảnh anh xuất hiện mờ nhạt trong kí ức của tôi vậy mà lại để lại những vết bầm thâm tím trong tim tôi. Những rãnh khuyết ấy phủ lên gương mặt đau lòng của anh. Tôi cũng không rõ mình thấy nó lúc nào. Anh rất đau khổ. Chắc thế. Sẽ hút thuốc và uống rượu rất nhiều. Chắc vậy. Tới đây, tôi lại thấy não nề.

 Hồi chuông điện thoại reo lên ngắt đứt không gian tĩnh mịch. Tôi uể oải cầm điện thoại lên xem. Thiên! Không biết anh gọi tôi có việc gì nhỉ? Sao tim tôi đập nhanh thế? Mặt tôi đỏ lên. Hai tai nóng ran như vừa chạm phải than hồng. Tôi vui đến kì lạ. Ngơ ra một vài giây rồi mới bắt máy.

 Ở đầu dây bên kia, một giọng nam truyền đến. Không phải giọng Thiên, tôi có một xíu thất vọng.

" Cô là Thu Thu phải không? Có một người bạn của cô đang say, cậu ấy đã uống rất nhiều rượu từ hôm qua đến giờ. Làm phiền cô có thể đến đón vị ấy được không?"

 Tuy khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nhạc sàn. Thiên lại tới quán bar. Tôi rầu rầu hỏi địa chỉ. Chỉnh chu lại quần áo một chút, tôi gọi taxi đến quán bar. 

 Nơi này là chốn ăn chơi phồn hoa của những người có tiền. Hàng vạn có thể chi trả chỉ để đổi lấy một đêm hay chỉ là một chai rượu ở đây. Tôi nhớ không nhầm thì Thiên cũng là chủ nơi này. Vậy cái từ" bạn" kia là sao đây? Tôi thoáng nghĩ ra cái gì đó nhưng cái ý nghĩ đó không bao lâu thì bị gạt ra khỏi đầu tôi. Tốt xấu gì tôi cũng là chị dâu của anh ta, anh ta có thể làm gì tôi kia chứ. Tôi bước chân vào phòng quán bar. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love