Chap 46: lặng lẽ
Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Đánh đổi thanh xuân của mình cho một người mình căm hận xương tủy hay tiếp tục chọn con đường khác để đi? Bán mạng một đời cho chạy trốn và hận thù hay tìm lấy cho mình một lí do để sống? Tôi hèn nhát, yếu ớt, tôi ti tiện bán đứng chính mình để giải thoát bản thân mình khỏi sự u mê ấy có lẽ sai sao?
Sáng nay có nhận một cuộc điện thoại khiến tôi rất mừng. Nha đã tỉnh lại. Cuối cùng, gần 1 năm, anh đã tỉnh lại. Tôi chạy như bay vào bệnh viện. Mở được cánh cửa mà tim tôi như muốn ngừng đập. nước mắt trào ra. Miệng và cổ họng thì khô không khốc. Tôi thở dốc như vừa chạy marathon vậy mà anh ấy chỉ biết ngồi đó nhìn tôi cười.
-Chào cô vợ bé nhỏ của anh! Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy khuôn mặt của em đó!
Tôi ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay anh. Tôi tự nhéo mình một cái đau và cánh tay. Đây không phải mơ. Anh ấy đã tỉnh lại! Tôi òa lên khóc nức nở, anh luống cuống dỗ tôi.
- từ từ đã! Đừng khóc! Anh vẫn còn sống đây mà!
- Hu hu... Em biết thế nào anh... anh cũng sẽ tỉnh lại...
Tôi khóc nấc lên. Nhiều đến khó tả. Mọi nỗi uất ức, khó nói của nỗi lòng cứ như tuôn ra hết. Vậy mà còn lại duy nhất một nỗi đau. Tôi nhìn quanh phòng. Thiên có tới. Nhưng anh không vào. Tôi thấy bóng lưng anh đứng tựa vào cửa hút thuốc lá. Tôi tự hỏi anh ấy đã có thói quen ấy từ lúc nào? Uống rượu. Hút thuốc. Qua đêm trong quán bar. Nhưng chúng không quan trọng. Tôi thấy vai anh khẽ run run. Anh đang khóc? Có lẽ vậy. Chắc giờ anh đang đau khổ nhiều lắm. Mấy tháng bên anh vẻn vẹn như một giây cuộc đời.
Tôi nằm trong vòng tay Nha mà sao cứ lạnh lẽo. Đó chả phải là điều tôi khao khát hay sao? Tôi ghét bỏ chính mình. Vì sao trong vòng tay ấy lại không thấy ấm áp? Vì sao cứ cảm thấy còn gì đó chưa dứt với Thiên? Tôi có thể làm gì để thay đổi số mệnh? Tôi phải làm gì mới thấy bình yên.
Thế giới của tôi vẫn còn bóng hình anh ấy. Một bóng hình bi thương đến quặn lòng. Một bóng hình lạnh lẽo cô quạnh, một bóng hình quen lắm mà cũng thật xa. Lòng người đó liệu còn có yên bình? Liệu rằng trong tâm người đó đã hoàn toàn buông bỏ? Người ấy không thể. Tôi cũng vậy. Dựng lên hàng rào kiên cố với những cọc nhọn để bảo vệ bản thân. Khao khát yêu thương mà không ngừng đâm người mình yêu thường đến rỉ máu. Người đằng sau ấy còn lại. Cố nhân rồi. Biết đau rồi sao vẫn còn tiến tới? Biết bi thương vẫn lau vào yêu thương. Tâm người đó thế nào, chính người đó cũng không rõ. Chỉ biết rằng phải cố gắng vì người mình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top