Chap 44: Quá khứ
Chẳng còn biết giời đất là gì, tôi miên man chìm vào giấc ngủ. Một cô bé ngồi trên xích đu dưới tán cây táo. Một cô bé chỉ tầm khoảng 4-5 tuổi với đôi mắt ngọc bích thật đẹp và mái tóc dài tết bím hai bên. Cô bé quay lại khẽ cười nhưng sao tôi bỗng thấy ớn lạnh. Cô bé nhảy xuống, chạy lại chỗ tôi nắm chặt lấy tay tôi nói:
- Chị Thu Thu! Miên Miên có việc muốn nhờ chị
- Việc gì vậy? Nếu được chị sẽ giúp em.
- Chị! Em biết chị và em là bằng tuổi, em hiểu chị hơn bất cứ ai. Em không muốn thấy chị khổ tâm nhưng mà ba đã đính ước em với người khác. Mẹ chị mất rồi, chị có thể thay thế em không? Thay em kết hôn với cậu ấy. Em không muốn cả đời làm huyết bộc. Chị cũng đã khổ rồi, vậy thì chịu thêm một lần nữa có sao đâu. Vì em, gả cho anh ấy nhé!
Tôi hiểu rồi. Cúi mặt không đáp. Cô em gái "thân yêu" ấy vốn đã tính hết mọi đường. Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao tôi lại biến thành như thế này. Mẹ ruột tôi mất rồi, còn một mình bơ vơ. Đúng là tôi chẳng còn một tư cách gì nữa cả.
- Nhưng vì sao em lại muốn từ chối cậu ấy? Cậu ấy có một gia thế hoàn hảo cơ mà. Em nhường cho chị không sợ chị lấy mất sao?
Tôi hỏi lại nhưng câu trả lời không như tôi nghĩ. Một câu trả lời khiến tôi suy ngẫm thật nhiều
- Tất nhiên là em không bỏ. Khi nào cậu ấy lớn, nắm toàn quyền điều hành, em sẽ lấy lại vị trí của mình. Dẫu sao chị cũng chỉ hình nhân thế mạng thôi phải không? Đáng thương như chị sao xứng với thân phận cao quý như thế chứ!
Nó cười. Tôi chẳng còn thấy nó tội nghiệp nữa. Lòng căm hận nổi lên. Tôi là người thế chỗ cho nó, khi cần nó gọi, nếu không thì đuổi đi. Quá lắm rồi nhưng không thể thốt ra tiếng. Một đứa con riêng như tôi có tiếng nói trong cái nhà này hay sao?
Nhưng tôi không ngờ. Vốn tưởng rằng một đứa con mất mẹ như tôi sẽ nhận được một chút gì đó từ trách nhiệm một người cha từ ông ta. Tôi lầm. Lầm to. Một đứa bé gái mới 5 tuổi phải chứng kiến cảnh ba mình làm chuyện không ra gì với một người phụ nữ khác trước mặt mình. Còn có thể kinh tởm thế nào nữa khi nói ông ta có lẽ còn để ý đến tôi. Một lão dâm dục đã 2 thứ tóc trên đầu. Mẹ tôi là bị ép tự vẫn. Thứ mẹ nuôi kia cũng là cái vỏ bọc hoàn hảo cho sự khốn nạn của căn nhà này.
- Mày nghĩ mày là ai chứ? Năm đó không vì mẹ mày quỳ xuống cầu xin, tao thề sẽ đem mày chôn chung với mẹ mày. Loại đàn bà con gái lẳng lơ mất nết.
Tôi khóc được không? Tôi hận được chứ? Tôi phải lặng yên chịu cái tủi vì ai đây? Sao tôi phải làm vậy? Bọn họ với tôi. Hai thế giới riêng biệt. Tôi không thuộc về nơi này và cũng không có cách nào hòa nhập. Vậy tôi phải coi thứ định ước kia là ơn phước để giải thoát chính mình khỏi vòng vây của bọn họ sao?
Tôi không học lễ nghĩa. Không có tình cảm gia đình là thật nhưng có nghĩa là tôi phải trói mình bằng một sợi dây khác mặc người ta đánh đập, phỉ nhổ được sao? Sinh nhật thứ 5 cũng là sinh nhật cuối cùng của những trái đắng ấy. Tôi gả về nhà anh, không một lời gì tả nổi. Bà ta nhìn tôi bằng nửa con mắt. Nụ cười bà ta làm tôi sởn gai ốc. Người tôi gọi bằng mẹ chồng đang ngồi đằng kia. Chẳng phải là nụ cười của một người mẹ vs con dâu mà của thú săn với con mồi. Tôi về đây chẳng khác gì dâng mỡ lên miệng cọp. Vậy sao anh lại bên tôi?
Tôi tự hỏi điều ấy. Một thứ công tử như anh thì hiểu gì về những nỗi khổ. Một thứ quyền quý như anh có thấy sợi dây sắt trói xiết tôi từng ngày. Anh yêu tôi thật lòng hay là sự thương hại. Tự cái nhìn đầu tiên, một ngụm máu bị mất đi. Là đồ ăn cho anh có lẽ là những ngày tôi vui nhất. Tôi hiểu thế nào được coi trọng, được nâng niu, nhưng vẫn đâu đó bóng hình của những dây thừng, thép gai chuẩn bị trói buộc cuộc đời một đứa trẻ. Với anh, tôi là ai? Anh coi tôi là người bạn tâm tình, một người yêu thật sự, người rẻ tiền có chút lợi trước mắt. Đến cuối cùng, tôi là ai trong mắt anh mà anh lại đau lòng khi tôi rời đi, cố giữa tôi lại dù biết rằng nó sẽ chỉ làm vỡ những mảnh ghép đã gắn chặt hai chúng tôi. Theo một phương diện nào đó, anh giống tôi tới kì lạ. Đều thấy cảnh người mình yêu nhất rời xa và khi cố níu lại cũng chỉ thấy những sự đổ vỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top