Chap 42: Đỏ mặt
Hôm nay là chủ nhật, Thiên quyết định đưa tôi đến bệnh viện thăm Nha. Tôi vui lắm. Cuối cùng tôi sẽ lại thấy chồng mình. Buổi sáng chủ nhật ấy, tôi đã bắt gặp hình ảnh rất đỗi thân quen.
Thiên vào phòng tôi khi nào tôi không rõ. Anh ngồi đó nhìn tôi ngủ và ngủ quên luôn. Dáng vẻ ngủ gục lên cánh tay làm tôi bất giác rung động. Vẫn chẳng khác gì những năm trước. Cái ngày đầu tiên tôi trông thấy anh. Cũng y như vậy. Ngày đầu tiên anh xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Một chàng trai lạnh lùng, cao ngạo hơn bất kì ai tôi quen. Một chàng trai sẽ không chịu sự ủy khuất hay bố thí thương hại nào. Một chàng trai với tâm tình một đứa trẻ. Một chàng trai dù có mất cả ngày hay cả đời vẫn không hiểu anh có cái gì trong đầu. Là thế đấy. Tôi yêu anh vì sự trẻ con ấy. Những lần anh dựa vào vai tôi thiếp đi một cách bình yên, những cử chỉ như thể" chiếu cố" cho tôi nhưng cũng làm tôi ấm áp,... Những thứ ấy. Tôi nhớ chứ! Nhớ như in chàng trai ấy. Người đã cho tôi biết thế nào là mối tình đầu. Thế nào là đau đớn tận sương tủy. Thế nào nhung nhớ đến phát rồ. Thế nào là yêu đến loạn trí. Phải! Tôi sẽ không thể nào quên anh.
- Em muốn ngắm anh tới bao giờ đây?
Tôi giật bắn mình khi nhận ra anh tỉnh giấc từ bao giờ. Giật mình ngã ra sau. Đến khi nhìn lại thì lưng đặt xuống giường, anh chống tay đè xuống nhìn tôi.
- Sao?Luôn miệng bảo trong lòng có mỗi chồng em mà luôn câu dẫn anh. Em lẳng lơ quá đấy!
- Anh nói cái gì chứ? Bỏ tôi ra. Ai cho anh vào phòng tôi vậy?
- Hình như em nhầm lẫn gì phải không? Đây là phòng anh mà!
- Sao lại thế...
Nhìn quanh phòng một lượt. Đây là phòng Nha chứ nào phải phòng tôi.
- Nói anh nghe nửa đêm nửa hôm vừa vào phòng là thấy em nằm chiếm chỗ của anh là ý gì đây? Tính đền bù giấc ngủ hôm qua cho anh kiểu gì hả?
Anh sát lại. Nhịp thở gần tới nỗi tôi nghe rõ. Tim loạn cả lên. Mặt tôi đỏ ửng. Bất giác tôi che mặt lại theo bản năng.
Anh cười thầm. Thật xấu hổ quá! Không nghĩ là hôm qua mình lại đi lộn phòng. Lại còn chiếm giường người ta. Thật xấu hổ.
Bỗng có thứ gì đó rất ấm chạm vào mui bàn tay. Một cái hôn gián tiếp nhưng cũng đủ làm tôi xấu hổ.
- Em thực sự vẫn y như trước. Nói anh nghe em vẫn còn yêu anh phải không?
- Tự luyến!
- Vậy sao còn đỏ mặt? Còn che đi?
- Vì... vì tôi nóng!- Tôi lắp bắp đẩy anh ra mà ngồi dậy.
- Nóng có cần giúp một tay ko?- Anh tự nhiên nói khẽ vào tai tôi làm tôi như tét nhảy dựng sang một bên. Tay đặt chéo trước ngực, mặt đỏ hơ cà chua mà lúng túng.
- Tôi... anh... Anh muốn làm gì? Tôi... tôi...
Anh nhíu mày kéo tay tôi giữ chặt. Tôi thấy miệng anh cười đểu lại càng ngại.
- Anh cười tôi... tôi...
Ôm tôi phía sau, anh thì thầm:
- Nha cho em ăn gì mà đầu óc đen tối thế? Em nghĩ anh định làm gì em? "Ăn" em à?
Cái này thì khỏi chối. Tôi không hiểu mình đang làm gì nữa. Nghĩ cái gì trong đầu mà sao lại nhảy dựng lên thế. Nó chỉ làm tôi muốn độn thổ. Nửa đem sang phòng con trai rùi có mấy suy nghĩ" phi thực tế" này, chẳng còn có thể chối cãi dù tôi ko cố câu dẫn anh. Kể cả khi cố gắng cỡ nào, anh luôn cho là tôi cố ý lấy sự chú ý của anh. Trong mắt anh, việc tôi lấy Nha, giá trị của tôi lại chẳng đáng lấy một đồng. Nó chỉ làm tôi thêm thấy bị sỉ nhục hơn là bị chế nhạo. Anh đang cười trên sự ngu ngốc của tôi. Tôi biết vậy nhưng có thể chối điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top