Chap 40: Đứa con

- Cô chắc chứ?

- Tôi chắc. Thời gian sẽ kéo dài bao lâu?

- Chừng nào cô chuẩn bị đầy đủ tâm lý đã. Cô thật sự muốn làm như thế sao? Có thể sẽ rất đau và khoảng thời gian tới sẽ vô cùng mệt mỏi cho cô.

- Được!

 Tôi rời khỏi phòng khám. Người bác sĩ ấy là bác sĩ tư của Tương gia. Chúng tôi đang trao đổi về việc tôi sẽ làm thụ tinh nhân tạo.

 Dù biết chuyện này hơi gấp và thực sự ko cần thiết nhưng tôi ko thể đợi đến ngày chồng tôi tỉnh lại rồi mới tính chuyện có con. Tôi ko thể chịu nổi ánh mắt của bọn họ nhìn tôi. So với hoàn cảnh bây giờ của tôi, có một đứa con dù là từ trong phòng mổ thì cũng đủ rồi. Sẽ là giải pháp cho toàn bộ những băn khoăn, cho những chướng ngại vật tưởng chừng ko thể qua. Dù khó mấy sẽ được vì tôi tin, đứa con sắp tới sẽ là nguồn động lực để tôi cố gắng...

 Ngồi trầm mình nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ giờ tôi chẳng còn tin vào những câu chuyện cổ tích, tin vào những câu thề thốt vĩnh cửu, tin vào hạn phúc trăm năm. Chẳng hề có kết thúc hạnh phúc nào cho tôi. Đơn giản vì tôi ko thể chiến đấu vì nó.

- White! Cô định làm vậy thật sao?

 Tôi quay lại nhìn. Trong một chốc, trong đầu tôi chẳng còn lại gì. Tự nhiên, tôi tự hỏi:" Rốt cuộc thì tôi đang làm gì?". 

 Cơ thể thở dốc. Quần áo ướt mồ hôi. Thiên nhào tới ôm tôi. Ngỡ ngàng. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Môi anh trùm lên môi tôi, cắn vào môi tôi một cái đau điếng. Vẫn như thế. Đầu óc tôi hoàn toàn rỗng tuếch khi nhìn thẳng vào mắt anh. Chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy. Sự thất vọng bao trùm lên đôi mắt đỏ. Cố níu kéo. Hụt hẫng. Chúng đập vào mắt tôi vs một cảm giác khó tả. Và đau đó còn cả sự căm ghét, uất hận, chán ghét trong đó.

 Cả người như bị rút cạn toàn bộ sức lực đến khi môi anh rời khỏi môi tôi. Mắt đối mắt. Ôm chặt ngang eo. Khoảng cách 2 chúng tôi là rất nhỏ.

- Em nói anh nghe. Nói anh nghe em định thụ tinh nhân tạo thật sao? Vì sao chứ?

  Không hề to tiếng, một câu nói thầm vào tai tôi nhưng cũng làm tôi khiếp sợ mà chết lặng đi. Và đên khi ấy tôi mới ngỡ ra là toàn cơ thể anh nặng trũi và toàn mùi rượu.

- Tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng con mắt ấy nữa, sự chán ghét, ruồng bỏ sẽ ko còn nếu đứa con này ra đời.

- Vậy thì... đứa con này chẳng khác nào nào một quân cờ.

 Câu nói của anh bỗng làm tôi ngỡ ra. Đúng! Chính tôi đang định sử dụng con mình để mua lại giá trị bản thân. Tôi còn chẳng hề suy nghĩ đến điều đó. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ. Đứa con ấy tôi phải làm thế nào? Nói vs nó rằng cha nó đang hôn mê và có lẽ sẽ không tỉnh lại ư? Nói vs nó rằng nó chỉ là một quân cờ để tôi lợi dụng? Nói vs nó rằng tôi vẫn còn thương nhớ một người tôi hận thấu trời hay sao? Nói rằng nó chỉ sinh ra trong phòng thí nghiệm, trong một phút nông nổi sai lầm?

 Những thứ ấy quá tàn nhẫn. Đến cả một người lớn cũng sẽ bị tổn thương nặng nề huống hò gì là một đứa trẻ. Tôi chưa hề có kiến thức làm mẹ. Chưa đủ tinh thần dù cho tôi cố tranh đấu rằng mình đã sẵn sàng để chăm sóc một đứa nhỏ. Tôi vẫn chưa đủ khả năng. Sự hèn hạ, yếu đuối của tôi sẽ là gánh nặng của đứa trẻ, sẽ là nỗi sỉ nhục, vết thương lớn nhất trong cuộc đời nó.

 Vậy mà, tôi lại chắc chắn. Có lẽ, tôi đã trở thành con người hai mặt mất rồi. Xin lỗi con! Đứa con bé nhỏ của mẹ! Xin lỗi vì đã biến con thành một quân cờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love