Chap 39: Nhục nhã

- Hôm nay anh sẽ cho em biết làm thế nào để chiều lòng chồng mình.

 Một phát xé toạc chiếc áo sơ mi. Tôi bắt đầu hoảng. Tôi hiểu anh ta muốn làm gì và ko đời nào tôi lại để điều đó sảy ra.

" Bốp" Một cái tát này hoàn toàn xứng đáng với anh ta. Cho sự nhục nhã này.

- Đủ rồi! Anh ko có quyền với tôi! Buông tôi ra. Anh biết trong mắt tôi thì anh là ai ko? Anh ko có nổi lấy một chút giá trị trong mắt tôi. Anh với tôi là người dưng. Chuyện gia đình tôi là gia đình tôi. Anh có là ai đi chăng nữa anh nghĩ chỉ một cục tiền có thể mua được tất cả sao? Vô sỉ lắm rồi. Anh ko xứng đáng có được hạnh phúc.

 Tôi ko thể khóc, ko được phép mềm lòng. Tôi yêu gia đình của tôi dù chồng tôi có lẽ ko bao giờ hồi tỉnh. Tôi là con dâu nhà họ. Mãi sẽ như vậy. Sự sỉ nhục này đã đủ lắm rồi.

- Em có hiểu một điều là dù có ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn có toàn quyền với em ko? Anh ko muốn nghe tên một người con trai từ miệng em. Em là người của anh. Ko phải là của một của ai khác. Mãi mãi cái tên Thu Thu em sẽ ko thể chối bỏ.

 Đúng! Tôi ko bỏ được. Ko thể rời khỏi cái tên ấy dù bây giờ tên tôi là Nguyệt. Vẫn là hai chữ Thu Thu làm tôi đau. Một thân phận ko hề muốn. Vẫn là tôi muốn yêu ai? Vẫn là tôi muốn trở thành như thế nào? Bất luận thế nào vẫn chỉ hai chữ ấy làm tôi tan nát. Nó vẫn lẽo đẽo đi theo tôi. Oan hồn cô bé gái tôi đã giết: Thu Thu. Đáng lẽ khi ấy, tôi ko nên chần chừ. Đáng ra tôi phải giết chết cô bé ấy. Giờ cô bé ấy đang tìm đủ mọi cách để đẩy tôi đến bờ vực. Mọi chuyện đẩy tôi đến nơi này. Trở thành người tôi không hề muốn. Sống cuộc sống tôi ko chọn lựa. Đó là sự trừng phạt vì sự ngu ngốc của tôi.

 Tôi cúi đầu ko đáp và chợt nhận ra nước mắt mình đã rời và hóa dần sang màu đỏ. Tôi không biết bây giờ tôi trông thảm hại và kinh tởm thế nào với hai hàng máu đỏ chảy dài trên hai má. Cổ họng nghẹn lại. Một phút im lặng. Thật cô đơn. Dù cố gắng cỡ nào, chỉ một mình tôi ko chấp nhận sự cô đơn ấy. Thích nghi với nó thế nào đây. Một mình tôi hiểu, một mình tôi cô đơn. Tôi hiểu tôi là người đứng trong bóng tối. Một sự giằng xé tới nát lòng vẫn chỉ mình tôi thấy. Cái gì cũng một mình tôi. Gia đình không có. Danh phận ko. Đến cả cuộc đời mình cũng ko thể nắm lấy. Tôi là phế vật. Tôi là sự chối bỏ của xã hội, tôi biết. Tôi vẫn luôn cố gắng kéo mọi người lại gần thì chỉ càng đẩy họ ra xa. Xa tôi dần dần đến khi tôi hiểu ko thể tiếp tục níu kéo thêm được nữa.

 Một cái ôm cắt ngang dòng nước mắt. Lạnh ngắt. Ko hề ấm như cái ôm của Nha. Chỉ có sự lạnh lẽo tới tận xương tủy. Một sự cô đơn tới cùng cực chỉ thêm tệ. Chỉ làm vết thương trái tim tôi tiếp tục loang rách.

- Sao em cứ phải trốn chạy? Vì sao chứ? Em sợ anh sao? Em ghét anh? Vì sao lại tự cô độc mình như thế? Vì sao lại chọn lấy đau thương?

 Giọng anh thấp xuống, chua xót, đau lòng. Cái ôm chặt lại.

 Vẫn ko một chút ấm áp. Tôi lặng đi.

- Bởi vì tôi hiểu khi tôi nói sẽ chẳng ai nghe, sẽ chẳng ai hiểu. Vẫn chỉ một mình tôi. Chẳng là ai khác. Giữa cái tối tăm ấy chỉ có Nha chịu lắng nghe tôi. Hiểu cái cô đơn của tôi. Tôi yêu anh ấy vì sự thấu hiểu ấy. Anh ấy cho tôi thấy ấm áp. Anh ấy cho tôi những gì anh ấy có, cho tôi thấy ko chỉ mình tôi bất hạnh. Cho tôi một gia đình. Còn anh thì sao? Hết bắt nhốt đến cầm tù. Anh thì hiểu gì về tôi chứ? Hiểu gì về những sự lạnh lẽo tôi phải nhận lấy? Anh có hiểu tôi ko? Anh nói anh là chồng tôi thì vì sao ko thể cho tôi một chút tình thương mà chỉ đem lại những cơn ác mộng hằng đêm. Sự giam cầm, từ hãm hơn cả địa ngục. Tôi rất sợ nhưng nói ra ai sẽ nghe tôi? Chẳng ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love