Chap 32: Tan nát

Những tiếng súng tiếp theo bắt đầu làm tôi hoảng loạn. Đám đông nháo nhào, la hét nhưng tôi chẳng thể di dời đi chỗ khác mãi cho đến khi Nha kéo tay tôi lôi đi. Len lỏi qua dòng người đang chạy loạn, anh kéo tôi vào nhà. Trong nhà có mẹ Nha và có thêm mấy người nữa chắc cũng theo vào. " Choang" Tiếng cửa kính vỡ. Chúng tôi tránh xa cửa sổ, chạy vào phòng và khóa chặt mọi ngóc ngách. Tiếng súng vẫn nổ và nhiều hơn. Đây là một vụ xả súng sao?

- Em ở đây với mẹ!

- Anh định đi đâu?- Tôi kéo anh lại không cho anh đi

- Anh muốn xem kẻ nào cả gan phá buổi lễ này. Em yên tâm anh không sao đâu! Anh sẽ ở bên cạnh em đến cuối đời cơ mà sao có thể có chuyện gì chứ? Yên tâm đi nhé!

Anh trao tôi một cái hôn sâu. Đây là lần đầu anh hôn tôi. Tôi không cảm thấy nó ấm gì hết. Nó hổn hển và quả thực không rõ ràng. Nụ hôn này là sao? Anh bỗng siết chặt môi tôi rồi lại vô tình buông ra. Anh buông tôi ra. Môi anh rời khỏi môi tôi trong một thoáng. Hơi ấm vẫn đọng lại trên môi tôi một cái gì đó thật khó hiểu. Bóng lưng anh quay đi và mờ dần sau cánh cửa ra ngoài vườn trong tiếng la hét và hỗn loạn. Tôi không đủ can đảm nhìn anh vì mắt tôi đã ướt đẫm và chắn hết tầm nhìn của tôi. Chúng lăn dài xuống hai gò má. Cổ ngọng nghẹn ứ không nói thành lời. Tôi không muốn cho anh đi vì tôi biết sẽ rất nguy hiểm nhưng thực không thể dời khỏi cái chỗ anh bỏ tôi lại. Tôi đứng như trời trồng. Cả người nặng nề, đờ ra. Tôi nức nở và cũng ngất đi trong tiếng súng đạn, tiếng la còn đang bên ngoài.

Chẳng biết vụ xả súng diễn ra bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì mọi thứ gần như đã xong rồi. Nha vẫn chưa về, Thiên cũng thế. Họ bảo cũng nhau ra ngoài nhưng sao vẫn chưa thấy về.

Tiếng súng cuối cùng vừa dứt được một lúc. Khi đã chắc an toàn, tôi lao ra ngoài vườn đầu tiên.

Thây chất thành núi, máu loang khắp nơi. Mùi máu làm tôi buồn nôn tới ngao ngán. Toàn bộ lễ cưới bị hủy hoại. Hoa bị dẫm nát bởi những bàn chân còn hằn lại dấu chân trên nền cỏ. Trời tối nhưng tôi bây giờ còn mịt mù hơn. Nha đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Làm ơn đừng sảy ra chuyện gì! Xin anh đó! Tôi hoảng loạn tìm xung quanh. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì sao lại là hôn lễ của tôi? Vì sao? Vì sao ông trời lại không muốn tôi được hạnh phúc? Anh đâu rồi? Làm ơn xuất hiện đi. Tâm can tôi bị xé toạc bởi những ý nghĩ ngu xuẩn. Tôi căm ghét chính mình. Tôi hận chính mình. Cổ họng muốn gào thét nhưng không nói được. Tôi tìm anh. Ra sức tìm nhưng không thể nhìn rõ vì nước mắt đã tuôn ra

Rồi tôi nhìn thấy anh thấp thoáng trong đám thây. Ở một góc khu vườn. Trong một vũng máu. Tôi lao đến nắm lấy đôi tay lạnh dần của anh. Nhịp thở còn nhưng yếu quá. Vết thương ở bụng loang ra. Vết thương nặng. Nhịp tim nặng. Đầu gối và cánh tay trầy xước là thứ gì để lại sau một trận đánh. Thiên ôm cánh tay trái bị thương đến cạnh tôi nhưng tôi không quan tâm điều đó. Bộ dạng anh ta cũng chẳng khác gì Nha. 

- Nha! Tỉnh lại đi! Nhìn em đi! Xin anh. Ở lại với em. Anh hứa rồi mà. Em sẽ cứu anh nên là ơn hãy tỉnh lại đi. Vạn lần xin anh đừng sảy ra chuyện gì!

 Tôi vớ lấy cái điện thoại trong túi quần anh bấm gọi cứu thương. Tôi xé toạc cái váy cưới của mình băng lại vết thương cho anh. Lấy đủ mọi thứ có thể giúp anh ấm lên một chút ra đắp cho anh. Kê gối vào chân như những gì tôi học được. Chẳng còn thứ gì quan trọng hơn Nha. Anh là nguồn sống của tôi. Nếu anh có mệnh hệ gì, tôi nhất định cũng sẽ theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love