Chap 31: Lễ cưới

 Tôi lặng nhìn ra ngoài hàng hiên. Trời hôm nay thật đẹp không có một gợn mây buông trôi trên nền trời màu đục. Lục trong tủ lôi ra chiếc váy cưới xanh bọt biển ngắn tới đầu gối với ống tay áo dài bó sát cổ tay đơn giản nhưng lại kì công. Có một người vào giúp tôi mặc váy cưới. Hôm nay là ngày trọng đại của một người con gái- ngày xuất giá theo chồng- ngày người thiếu nữ trao tặng cả cuộc đời mình cho người mình yêu nhất. 

 Mặc xong chiếc váy. Tôi dám cá rằng hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có được một người chồng như Nha. Cô phù dâu giúp tôi trang điểm dù cho cô ấy có trang điểm thế nào cũng vô dụng. Thay vì thoa cả một đống phấn cùng kem dưỡng lên mặt thì chỉ có một lớp son nhẹ màu hồng cánh sen và chuốt mi một chút. Từ chiếc răng lược xiên vào mái tóc rồi trợt xuống tận ngọn. Cô ấy tết tóc cho tôi và gắn lên một vài chiếc kẹp trắng. Mở cái hộp nữ trang bên cạnh. Chắc phải mất một lúc tôi mới tìm thấy thứ vừa ý. Một sợi dây truyền bạc có mặt dây truyền là hình một cây thánh giá tinh xảo. Ngắm nhìn trong gương một lượt, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho chuyện này.

 Bước xuống cầu thang với vẻ ngoài ưa nhìn nhất. Đẩy cửa nhìn ra ngoài. Chẳng ở đâu xa, lễ cưới chúng tôi tổ chức trong vườn. Hàng dây leo quấn trên cổng thả một màu xanh mát. Tấm thảm màu đỏ có cánh hoa hồng làm tôi thấy mình quan trọng. Phù dâu đi ngay cạnh. Tôi mỉm cười nhìn một lượt xung quanh. Có mẹ Nha này, có những chủ tịch đã kí hợp đồng cũng tới và hơn trăm người tôi chẳng hề quen. Bỗng hơi chạnh lòng thật! Anh có tất cả mọi thứ người người ao ước. Tiền. Danh. Các mối quan hệ thuận lợi đến lạ kì cùng tai năng thiên bẩm và chẳng thể không nói rằng anh rất đẹp trai. Vậy mà anh chẳng hề kiêu căng như ai đó, hống hách như ai kia và cũng chẳng hề lạnh lùng hay phân biệt đối xử. Anh lấy tôi. Đó là phúc phần của tôi tu mấy kiếp. Được làm vợ anh là diễm phúc của hàng vạn cô gái xếp hàng dài bị tôi lấn hàng tranh công. Chắc giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau hôm nay, tất cả sẽ khác. Tất cả những đau đớn sẽ chấm dứt. Sự cô đơn không còn. Cái kìm hãm tôi cũng chẳng tồn tại nữa. Tôi là hoa đã có chủ rồi. Tờ giấy đăng kí kết hôn có tên tôi và anh. Chúng tôi đã là vợ chồng chân chính kể cả khi cái đám cưới mĩ lệ này không diễn ra. 

 Tất cả thứ thanh thản ấy biến mất khi tôi bắt gặp cái ánh mắt ấy nhìn tôi. Ánh mắt lạnh tanh ấy chẳng ai khác mà của Thiên. Dù cho có đông tới cỡ nào, tôi vẫn nhận ra đôi mắt ấy. Nhưng ánh mắt này là sao? Chúng lạnh tới tận tâm can, cô độc, khô héo hơn cả hoang mạc. Nỗi buồn rầu hay là sự ganh tị. Đau lòng hay mãn nguyện đây? Sự rằng buộc các cảm xúc lẫn lộn chẳng thể tả nổi. Tôi chỉ biết anh nhìn tôi. Và tôi biết lòng anh đang đau tới thét gào. Cuối cũng thì tôi mới là người phản bội anh. Tôi bỏ quên, chối bỏ cái quá khứ khủng khiếp ấy cùng lời hôn ước khó lòng phá ra. Tôi để anh đến gần rồi lại đẩy anh ra xa. Anh ghét tôi. Anh hận tôi. Tôi chấp nhận vì anh cũng làm đau tôi và tôi biết chỉ có cách này mới làm cả hai bớt đau đớn. Dù sao thì... tôi vẫn là tù nhân của anh. Một người đã không còn gì để mất chỉ còn biết sống vì mình.

 Tôi đơ ra đến lúc Nha cầm tay tôi, tôi mới sực tỉnh. Tống Thiên ra khỏi suy nghĩ nhanh như chớp, tôi dùng toàn tâm trí vào Nha. Màu trắng thực rất hợp với anh. Một bộ vét màu trắng dù tôi đã thấy từ trước nhưng thực là không thể cầm lòng. 

 Một cái hôn nhẹ lên mui bàn tay làm tôi đỏ mặt như phát sốt. Cái này hoàn toàn khác với Nha ngày thường. Một Nha hài hước, trẻ con giờ trước mặt tôi thật lịch thiệp mà chẳng có một chút dỗi hờn. Có lẽ tôi đánh giá anh hơi thấp thì phải?

 Bước lên khán đài tay trong tay. Tôi chẳng nhớ là khi ấy, cha xứ đọc cái gì nữa. Tâm hồn tôi trôi về đâu mất rồi. Chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Anh lấy cái nhẫn bạc từ trong cái hộp nhỏ màu đỏ trên tay đeo lên ngón tay áp út. Cách anh nhìn tôi như thôi miên làm tôi chẳng thể nghĩ gì khác. Tôi say nắng, say cái nhìn của anh. Anh nâng cằm tôi lên... Mắt tôi nhắm lại như một điều tất yếu. 

" Bùm" Một tiếng súng vang ngắt đôi dòng tâm trạng. Tôi ngỡ ngàng. Thảng thốt. Bàng hoàng. Chôn chân một chỗ. Cả đám người xáo động, nhốn nháo trong tiếng la hét chạy loạn. Tôi trơ mắt không hiểu gì, tóm chặt lấy tay anh cầu cứu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love