Chap 30: Đe dọa

- Mama! Con hơi mệt! Con xin phép lên lầu trước!

- Được! Phòng con lầu 2 bên trái cạnh phòng Thiên. Phòng Nha ở tầng 3 bên phải.

 Lại nữa rồi! Một màn kịch hoàn hảo sắp được dựng lên. Anh ta sẽ làm gì? Không lẽ định hại tôi mất mặt với mẹ Nha sao? Dù gì chăng nữa thì tôi phải tống anh ta ra khỏi đầu. 

 Đi qua anh ta, một cái nhìn lạnh lẽo dán chặt vào sau lưng. Mồ hôi tuôn trên trán tôi như vừa chạy bộ. 

- Vậy thì con cũng về phòng đây!

 Anh ta đi ngay sau tôi. Làm sao bây giờ? Anh ta muốn làm gì tôi?

- Cuối cùng thì cũng không nhịn được nhỉ? Bám áo Nha đến bao giờ mới chịu buông đây?

  Cái giọng lạnh tanh đứng trước cửa phòng tôi.

- Tôi rất mệt! Làm ơn đừng quấy rầy

- Hừm! Vậy sao?- Anh ta ủn tôi vào phòng,bịt miệng tôi gì chặt vào tường, ép không cho tôi lối thoát. Cánh cửa cũng khép dần lại như muốn trêu người

- Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra nếu không tôi la lên đấy!

- Cô nghĩ mắt thẩm mĩ của tôi kém đến thế sao? Có bao nhiêu người mĩ nữ đang xếp hàng dài chờ tôi kìa! Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ là những gì thuộc về tôi thì sớm hay muộn, tôi cũng có được. Những thứ gì tôi muốn thì tôi nhất định sẽ lấy được. Và tiện nói luôn. Nếu cô làm Nha chịu tổn thất thì tôi sẽ là người bẻ cổ cô đầu tiên. Tôi sẽ làm cô sống không bằng chết. Nha là người anh em tốt của tôi. Chỉ cần anh ấy nói một cầu chán cô thì nhất định, tôi sẽ" dạy dỗ "cô tử tế!

 Anh ta nói thầm vào tai tôi rồi bỏ ra, trở về căn phòng lạnh lẽo, đầy mùi sát khí. 

 Đóng cửa ra vào lại, khóa chặt cửa hai lần liền, tôi mới hoàn hồn lại. Anh ta đang hăm dọa tôi sao? Dù sao thì hai người họ là anh em tốt. Lẽ ra tôi không nên xuất hiện mới phải. Không chỉ mình tôi đau, hai người họ cũng bị thương tổn. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc trông đợi ở người khác. Tôi lạc lối trong cái vòng xoắn ốc vô tận của dòng đời. Tôi xuất hiện và phá hoại các mối quan hệ. Có lẽ anh ta nói đúng. Tôi còn bẩn thỉu hơn cả một đứa bán thân. Đáng ra tôi không nên tồn tại. Sự sống rằng buộc tôi với thế giới này không chặt mà cũng không lỏng. Kiếp trước tôi đã làm gì có lỗi với anh ta sao mà kiếp này phải trả giá. Tôi kinh sợ thế giới chỉ có danh và tiền này. Người ta suy đồi theo cách mà tiền danh ngự trị lên ngôi. Trắng đen, sáng tối, minh tội đều bị rửa trôi và xóa nhòa.

 Vậy tôi là ai? Tôi là gì? Tôi là gì giữa cái thế giới suy tàn này đây? Tôi không hiểu họ. Một tiếng nói quyết định số phận một người. Một tên bỉ ổi không biết liêm sỉ. Một thế giới người ta không có tiếng nói của mình. Chối bỏ làm chi vì tôi thực đã là người trong cuộc. Nó xoay theo một quy luật và nếu ai không biết di chuyển theo nó thì từ từ bị rút cạn sự sống. Và cái lối thoát duy nhất cho cái vòng quay chết tiệt ấy là hiến thân để đạt được tất cả, vì tiền mà ngả mình bỏ danh dự và sự tôn nghiêm.  

 Ủ rũ nằm trên chiếc giường màu xanh lục. Sự buồn bực, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi hay vì quá mệt mỏi sau chuyến đi mà tôi thiếp dần. Phải chi cuộc sống của tôi bớt khô cứng và đau thương đi một chút. Phải chi nó dễ thở hơn. Phải chi nó êm dịu như chiếc giường này. ước gì thời gian ngừng lại những giây như thế này. Những đau đớn, những thương tổn, những thứ căng thẳng não sầu bị gạt sang một bên thì hay quá. Trong tất cả các loài hoa, tôi yêu nhất cây bồ công anh. Có thể tự do bay lượn mặc kệ dòng đời. Tự do cất cao đôi cánh màu trắng tinh chẳng vướng một chút phàm tục. Chúng bay cao bỏ lại mình tôi nơi đây cô quạnh với đôi cánh gãy nát dưới đáy bùn đen chỉ biết ngước nhìn chúng từ đây mà ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love