Chap 29: Ngày ra mắt
- Vợ ơi! Em xong chưa?
Tiếng Nha gọi dưới lầu làm tôi sực tỉnh. Lại nữa rồi! Suốt từ khi cô đồng ý lấy anh từ lúc còn trên máy bay, anh gọi tôi bằng" vợ" suốt. Dù ra vẻ giận dỗi vì anh làm tôi ngượng nhưng không sao vì điều đó đúng mà. Tuần sau. Tuần sau thôi là tôi làm vợ anh rồi. Dù sớm hay muộn thì anh cũng gọi tôi như thế thôi. Hôm nay ra mắt. Tôi nên mặc gì cho đẹp nhỉ?
Lục trong tử quần áo thấy có một chiếc váy khá dễ thương màu xanh dương. Tôi lôi chiếc váy xuống rồi thích thú mặc nó lên người.
Xoay qua, xoay lại. Liệu có ổn không nhỉ? Tôi thấy nó cũng đẹp, chỉ có điều là hơi ngắn. Hơi ngắn rồi! Có gần 2 gang tay tính từ phần eo xuống. Tôi có nên đổi không? Nhưng bây giờ muộn rồi. Không kịp nữa.
Một tòa dinh thự ở sâu trong rừng, cây lá gần như che kín toàn bộ. Theo cổng chính đi vào, một người phụ nữ trên 50 đã đứng đợi sẵn. Người đó mặc chiếc váy màu xanh lục đậm, tóc hoa râm tết quấn phía sau. Dù có vẻ trên 50 nhưng không thể phủ nhận rằng người nay thực sự rất quý phái. Vừa bước xuống xe, Nha đã chạy ra trước.
- Về rồi đấy à? Có mệt lắm không?- Người phụ nữ cất tiếng hỏi
- Mama đứng có lo. Dù chạy hàng cây thì Nha nhi vẫn không mệt
- Ta không hỏi con mà là hỏi con dâu tương lai của ta kia!- Một gáo nước hắt vào đầu Nha ghê gớm. Vào nhà đi!
- Mama không thương Nha nhi nữa à?!!- Nha mắt long lanh trông mà tội
- Ai biểu không kiếm con dâu nhanh nhanh lên còn than cái gì? Lần này về, nếu như không dẫn cô con dâu về cho mẹ thì mẹ sẽ nhốt con lên chùa cho đi xám hối luôn- Phu nhân quay sang tôi- Con chắc là mệt lắm! Vào nhà đi!
Thế là bà cầm tay tôi lôi vào nhà mặc kệ cho Nha phụng phịu theo sau.
Chưa kể, tới phòng khách, bà cứ nắn đi nắn lại gương mặt tôi rồi xem tôi từ đầu đến chân, từ chân đến đầu hơn chục lần là ít. Nha muốn ngồi cạnh bà cũng bị đuổi ra. Bà kéo tôi ngồi cạnh và liên tục bồi cho tôi một đống hoa quả.
- Mama! Nha nhi cũng muốn mama đút hoa quả!- Nha mở to miệng chờ nhưng bà chỉ quay qua một cái chẹp.
- Đồ ăn đó! Tự ăn đi! Lớn đầu rồi còn bắt đút!- Và quay sang tôi- Há miệng ra cho mama đút
Ha ha... Lời nói và hành động khác nhau nhiều quá!
- Liễu bá! Có ai hay sao mà ồn quá vậy?
Đợi chút! Giọng nói này... Là của Thiên. Anh ta đang ở đây sao? Lẽ nào lại vậy? Phải làm sao đây? Làm sao đây? Nếu anh ta gặp tôi, anh ta sẽ thế nào?
"Cộp cộp" Tiếng bước chân xuống cầu thang to dần. Anh ta đang đi xuống.
- Con lại xem tiểu bảo bối của ta có xinh đẹp không này! Con dâu tương lai của ta đó. Còn nhóc nữa! Nhanh nhanh kiếm cháu dâu cho ta!
- Ồ! Ai có thể lọt vào mắt ông anh tôi thế nhỉ?
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng để hở cổ. Tóc tai rối bời đứng tựa vào tường nhìn tôi. Anh ta cười. Anh ta đang cười tôi. Tôi biết điều ấy chắc chắn dù không đối mặt trực tiếp. Tính anh ta thế nào? Anh ta nghĩ gì? Anh ta thấy gì? 4 năm qua chả nhẽ tôi không biết. Tôi quá hiểu anh ta. Chỉ biết trách duyên phận để tôi gặp anh ta. Lúc nào nhìn thẳng vào đôi mắt ấy là tôi biết anh ta đang nhạo báng tôi. Anh ta cười khi thấy tôi lâm vào bối rối. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, tôi thấy một sự khác biệt. Một sự khác biệt lớn giữa tôi và anh. Anh ta coi mình là chủ nhân của tôi còn tôi là nô bộc của anh ấy. Dù chẳng nói nhưng tôi hiểu anh ta muốn nói rằng: tôi mãi là nô bộc của anh ấy. Cả đời. Chỉ có thể phục vụ một mình anh. Cả đời không được phản bội. Dù có chết cũng phải được anh ta cho phép.
Tôi nhìn Nha e ngại nhưng Nha nhìn tôi lại khác. Anh ấy không lo, không bối rối, không tức giận. Rốt cuộc thì anh ấy đang nghĩ gì? Tôi không hiểu và đây cũng là lần đầu tôi không hiểu ý anh.
- Chào cậu em bé bỏng! Thiên! Ra gặp chị dâu của em đi chứ!
Nha nhấn mạnh vào mấy từ cuối. Dù giọng có hồ hởi, có phấn chấn tới mức khoác vai Thiên nhưng trong câu nói của anh thì hai người đang có một khoảng cách, một bức tương khá mong manh. Hình như Nha không giận vì những gì Thiên đã làm với tôi vì tôi biết anh rất quý Thiên nên mới khuyên anh đừng giận. Tôi chẳng muốn làm tổn thương ai nhưng người bị tổn thương là chính tôi. Dặn lòng không được phép giận Nha vì Thiên và Nha là anh em tốt. Tôi không thể để mình phá vỡ mối quan hệ ấy nếu không, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với anh. Nha giận rồi lại quên ngay. Nha dù có biến mình ngốc cũng phải làm người khác vui. Nha yêu ai cũng chỉ biết một lòng nguyện ý. Vì vậy mà tôi yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top