Chap 28: Vạn lần oán hận

 Tồi lại về nhà rồi! Nơi thân thương này sẽ là nơi tôi gắn bó đến cuối đời còn lại. Tôi nghĩ thế. Ở cạnh Nha đến đầu bạc răng long, trăm năm không đổi lòng. Hạnh phúc quá.

 Một sớm bình minh lại lên trong không gian bao la và bát ngát của hàng vạn chuyện đời. Một bình minh trong lòng tôi. Tôi có thể tự tin vươn mình rồi. Tự tin giữa đất trời mà nói rằng :"Tôi yêu Nha và tôi là người phụ nữ của anh ấy"

 Sáng nay bình minh thật lạ. Một làn sương mờ đục làm không gian trùng xuống nhưng vẫn len lỏi đâu đó cái rạng ngời của ngày nắng vàng. Tôi ngồi trước chiếc gương lớn mà chải tóc. Tôi ngây ngô thật đấy. Có lần, tôi từng nghĩ tới việc được gả cho Thiên, ở bên cạnh anh ta mà không một lời than oán. Tôi có lần nghĩ anh ta yêu tôi thật nhiều. Tôi thậm chí còn  nghĩ tới cái đám cưới mộng tưởng ấy với hàng vạn bông hoa tường vi rực rỡ trong ngày đại hỉ của tôi. Tôi đã thật sự từng tin nó là thật. Nhưng giờ thì sao? Nhìn anh ta xem! Trong mắt anh ta, tôi chỉ là quân cờ, một món đồ anh ta tự cho là thuộc quyền sở hữu. Một thứ trong mắt anh ta chỉ đáng giá một cục tiền hay một chiếc vali. Anh ta không hề hiểu cảm giác của tôi và cũng vì thế nên tôi nghĩ anh ta không yêu tôi. Tình yêu của anh ta là từ sự nhầm lẫn của tình bạn. Nó xuất phát từ ham muốn chiếm đoạt và điều khiển nhiều hơn là yêu. Hình thành nên từ sự ám ảnh quá khứ và cả sự ruồng bỏ, chán ghét. Vậy, với anh ta, tôi là gì?

 Bất giác chạm lên đôi mắt mình. Nó ướt đẫm rồi. Đã bao lần tôi tự nhủ đó là lần khóc cuối cùng vì anh ta, vì anh ta mà bận lòng. Đúng là tôi yêu anh thật lòng nhưng đối với anh nó chỉ là một trò đùa vô nghĩa, một cuộc rượt đuổi luân hồi mà anh biết mình luôn là người chiến thắng. Nhìn tôi xem? Tôi đã ngu ngốc và nực cười biết nhường nào? Tôi từng mơ mộng, tôi từng ngu si vì tình. Giờ hết rồi! Chúng đã chấm hết. Mọi quá khứ đau buồn chôn vùi cùng những mảnh kí ức vỡ vụn làm tôi đau đớn đến kiệt quệ. Tôi chẳng là vì ai cả. Cuộc sống này, tôi chỉ biết mình Nha thôi! Anh ấy mới là người tôi yêu thương thật lòng. Người tôi muốn nguyện cả đời ở bên không nuối tiếc. Yêu thật lòng thì cái yêu ấy mới đáng để cho đi. Sự rằng buộc tôi với Thiên không phải là một sợi chỉ mảnh có thể giật đứt, nó là xiềng xích của 2 người. Mà tôi cố gắng cỡ nào thì sợi xích ấy càng không thể bị phá vỡ. Vỡ vụn rồi! Hãy đem tất cả những kí ức đau thương ấy về với nấm mộ của hai người tên:"Thu Thu" và "Tuyết Tuyết" ấy đi. Anh ta đã hại chết họ. Sự oán hận không kể xiết. Họ oán hận anh vì chính anh đẩy họ vào quên lãng. Họ hận vì đã ngu ngốc đem lòng yêu một ác ma. Họ hận. Họ gào thét nhưng chẳng ai nghe và chẳng ai hay biết. Họ la hét chỉ một mình tôi nghe, mình tôi hiểu cảm giác đau khổ ấy, mình tôi đau chung với họ. Họ chẳng là ai hết! Họ là một thứ bị người ta chơi chán rồi bị rũ bỏ, bị người ta lợi dụng rồi bỏ rơi. Bị đau đớn và nhiều tủi cực.

 Giờ tôi không còn như thế nữa. 14 năm bi thương cho một cô gái nhỏ bị xiềng xích bởi thứ hôn nhân với vẩn. Hết rồi. 4 năm của một tình yêu non dại và cả sự ngu ngốc trong tình yêu. Cũng đã chấm dứt. Tôi bây giờ là thành phẩm sau những lỗi lầm của họ. Tôi không thể để ai bắt lấy số phận của mình ngoài bản thân tôi. Tôi hiểu rằng, chẳng thể từ bỏ mà phải tiếp tục đối đầu. Cuộc đời tôi là một bản nhạc và tôi chỉ mới đi được những chặng đầu. Tôi sẽ kết thúc nó nhanh nhất có thể theo một cách của chính tôi. Sự ngây thơ và ngu dại làm tôi đau đớn quá rồi. Sự bồng bột và mau chóng cũng sẽ làm tôi chìm vào quên lãng nếu tôi không biết tự đứng lên. Chẳng một ai có thể giúp tôi mạnh mẽ ngoài chính bản thân tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love