Chap 24: Cô đơn

 Chưa đi chơi được đâu lại lăn ra ốm. Cả người nặng chẳng buồn nhúc nhích. 38 độ 5 kia mà. Mệt quá. Tội nghiệp Nha quá. Tôi và anh đến đây để đi chơi nhưng ai ngờ tôi lại lăn ra ốm. Anh lo sốt vó lên. Từ hôm qua tới giờ, anh cứ chạy tới chạy lui suốt. Tôi hiểu anh cũng muốn đi chơi nhưng sợ tôi có bề gì nên không dám rời đi. 

- Em không sao mà! Đừng lo nữa. Chỉ cảm chút sẽ khỏi thôi. Em nằm nghỉ một chút. Anh cứ đi chơi đi.

- Nhưng mà...

- Em không sao thiệt mà! Cứ đi chơi đi. Dù sao anh lôi em tới đây cũng muốn em được vui thôi mà.

- Vậy được rồi! Anh sẽ chơi. Vì em. Nếu em cần gì thì cứ gọi anh.

- Dạ!

 Anh đi ra ngoài và đóng cửa lại. Rúc vào chăn. Thật là thú vị. Anh ấy quan tâm và chăn sóc tôi thật lòng. Tôi thấy rất cảm động và anh đã coi tôi như một con người mới, không quan tâm tới chuyện cũ làm tôi đau lòng. 

"Cộc cộc" Có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình." Két" Đằng sau cánh cửa là cô hầu gái đang bưng bát cháo ghé vào.

- Em vào nhé tiểu thư!

- Được rồi. 

- Ngài ấy có dặn em đem cháo cho tiểu thư.

 Một bát cháo hành còn khói nóng bốc lên. Tôi chắc mẩm là Nha vì anh cũng vừa mới đi thôi mà.

- Vậy cô để đó đi. Lát nữa tôi sẽ ăn.

- Không được. Ngài ấy có nói phải cho tiểu thư dùng ngay và bảo em ở cạnh đến khi nào ăn hết cháo mới thôi. Xin tiểu thư làm phước không em gánh tội không nổi.

 Tôi thở dài và đón lấy bát cháo. Bát cháo cứ thế vơi đi. Nhưng càng ăn, tôi càng thấy mình nặng nề hơn bao giờ hết. Ăn hết bát thì tôi cũng đã chẳng còn biết được thứ gì xung quanh. Mơ hồ quá! Đây là công dụng giải cảm của cháo hành sao? Hình như có gì đó không đúng. Mùi vị cháo tuy có bị hơi nóng che đi nhưng vị khác hoàn toàn. Hình như cháo này bị bỏ thêm gì đó. Chết tiệt! Cháo này chắc chắn không phải của Nha mà là của người khác. Lẽ nào là...

 Tôi dụi mắt tỉnh dậy. Không thể nhớ nổi chuyện gì đã sảy ra. Đầu tôi đau quá, nhức như muốn nổ tung. Và bỗng, mọi chuyện hiện lên trong đầu tôi. Phải rồi. Hôm qua vì bát cháo ấy mà tôi mới ngất đi. 

 Mắt rõ hơn rồi, đầu có tỉnh một chút, các cơ quan có lại cảm giác và ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của não bộ. Khi ấy, tôi mới kịp nhận ra rằng, có một người đàn ông khác đang nằm cạnh tôi. Mái tóc màu trắng...... Là Thiên! Anh ta chắc chắn đã hạ thuốc vào cháo.

 Tôi bật dậy như cái bạt lò xo. Cả người tôi, không một mảnh vải. Thiên cũng thế. Chỉ có một cái chăn mỏng đắp lên che người. Bả vai bỗng đau. Khắp người toàn vết bầm tím. Rốt cuộc thì chuyện gì đã sảy ra? Tôi bàng hoàng kéo chăn lên che. Mà hình như anh ta vẫn chưa làm gì tôi. Phần dưới không đau và trên chăn không có vệt đỏ. Nhưng mà. Chuyện này, tôi không thể chấp nhận. Không thể tha thứ.

 Tôi vò đầu đau khổ cố xóa đi những hình ảnh này nhưng không thể. Chúng hiện lên trong đầu tôi. Thật rõ nét.

 Tại sao anh ta cứ phải hành hạ tôi đến cùng như vậy? Anh ta vẫn chưa hề buông bỏ tôi sao? Tôi không hiểu nổi. Tôi là White, không phải là Thu Thu và cũng gần như thoát khỏi cái tên Tuyết Tuyết. Nhục nhã? Thất vọng? Tổn thương? Không có một từ nào đúng hơn từ kinh tởm. Anh làm nhục tôi. Anh ta dày vò tôi. Tôi hận anh ta vạn kiếp bất phục. Tôi muốn giết anh ta. Anh ta kéo tôi về những ngày tháng đau khổ tôi đã cố quên. Anh ta muốn gì ở tôi nữa? Cái hôn ước đó kết thúc rồi kia mà nhưng sao anh ta không thể chấp nhận.

- Dậy rồi sao?- Tôi quay ngoắt lại đằng sau và thấy hắn cười khẩy.

 Hắn cười tôi. Cười lên sự đau khổ của tôi.

 Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm

- Hôm qua hài lòng chứ hả? À phải rồi! Cô có biết gì đâu! Cô bị cho uống thuốc ngủ kia mà.

 Hắn có ý gì? Tôi khinh tởm con người hắn đến khóc thét, đến chỉ biết im lặng cắn môi mà hận không thể giết hắn.

- Hôm qua... cô tuyệt lắm đó! Tôi thích cái phản ứng của cô lúc này! Cũng hên cho cô là tôi không hoàn toàn " ăn" cô đấy!

" Bốp" Tôi tát hắn để hắn thôi nói những câu bẩn thỉu ấy. Hắn ta thay đổi rồi! Thành một ác quỷ tôi không muốn tin rằng đó là người tôi quen 4 năm trước. Và cũng là người tôi muốn quên đi.

- Câm miệng lại! Rốt cuộc thì anh là ai chứ? Anh có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? 

- Cô có lá gan lớn lắm đó! Dám đánh tôi. Tôi hối hận vì đã không chụp ảnh cô lúc ấy. Để xem Nha phản ứng thế nào khi thấy tôi ở cạnh cô. Cô thật ra cũng chỉ như loại con gái ngoài đường ấy. Chỉ biết túm áo những người này người kia để sống thôi! Cô hạ nhục bản thân mình vậy còn có gan mắng chửi tôi à?

- Anh bị điên rồi! Tôi chưa từng gặp anh. Tôi chưa từng quen biết anh. Anh nói đi! Vì sao anh lại nói tôi là những đứa không biết liêm sỉ như vậy hả? Anh nói cho tôi biết đi! Tôi đã làm gì chứ? Tôi không quen anh. Tôi cũng chẳng nợ anh thứ gì nhưng anh lại làm khó tôi. Sự ảo tưởng của anh làm tôi mắc ói. 

- Cô nói là tôi không biết tôi sao hả Tuyết Tuyết? Hay đúng hơn là Thu Thu?

 Anh ta siết cổ tay tôi như muốn nó gãy nát.

- Anh bị khùng hả? Tôi là White. Tôi không biết ai là Tuyết Tuyết hết. Tôi cũng không biết anh và cô gái đó có chuyện gì nhưng tôi không phải là Tuyết Tuyết hay cô Thu Thu ấy. Anh nhận nhầm người rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love