Chap 22: Đau

 Tôi nghĩ rằng, chuyến đi chơi này sẽ hoàn toàn bình an. Tôi đã nhầm. Chuyến đi chơi này là một cơn ác mộng.

 Tôi đờ ra. Cả người tôi tê liệt. Còn gì có thể diễn tả sự kinh hoàng của tôi lúc này. Bàn tay vô thức nắm chặt. Lòng tôi bỗng rên lên. Người ngồi kia. Là Thiên phải không? Anh ta đang ngồi. Nhìn tôi. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn tôi làm tôi ớn lạnh. Thì ra đây là người mà Nha nói tới. Người em quen biết của anh. Thật là hạnh phúc nhỉ?

 Anh ta ngồi trên ghế chủ tịch. Xung quanh là những cô chân dài bu kín với những trang phục hở hang. Hoàn cảnh gì vậy? Anh ta nhìn tôi là sao?

- Chào cậu em! Lại chơi gái hả?

 Nha tươi cười kéo tay tôi bước vào cánh cửa. Đáp lại lời chào thân ái ấy là một cái cười lạnh tanh.

- Mấy cô ra ngoài trước đi.

 Anh ta đang ra lệnh cho mấy cô ở gần.

- Nhưng mà em không muốn...

"Bốp" Một cái tát đã nằm vẻn vẹn trên gương mặt cô ta. Tức thì cả những cô kia cùng ra ngoài.

- Em vẫn bẩn tính như vậy nhỉ? Có chuyện gì nói ông anh giai này nghe coi.

 Nha cười và kéo chiếc ghế ở cạnh mà ngồi xuống.

- Tới đây làm gì?

 Câu hỏi này hình như anh ta hỏi Nha nhưng ánh mắt anh không dời khỏi tôi như có ý hăm dọa. Một luồng khí lạnh dính chặt vào lưng. Khó chịu quá. Cảm giác này là sát khí muốn giết người hay sao? Số phận thật biết trêu đùa.

- Ồ! Không có chuyện gì to tát đâu.

- Vậy thì đi đi!

 Một gáo nước lạnh như dội thẳng xuống đầu Nha. 

- Em nỡ đuổi anh như vậy sao?

 Nha cắn dứt.

- Ừ!

- Thôi không vòng vo nữa! Hôm nay anh tới là để đi chơi một chuyến. Lúc trước không có dịp đi, sau này lại bận nên giờ mới có dịp đi chơi. Và giới thiệu với em. Cô ấy là White. Trợ lý kiêm luôn bạn gái và dịch vụ dọn vệ sinh.

" Binh" Anh làm tôi ức chế! Tức chết mà. Cho anh ngồi ấy mà thoa quả ổi ấy. Lời anh nói vừa nãy 3 phần thì sai 2. Đáng đánh lắm!

- Thôi mà! Biết sai rồi. Không cần phải mạnh tay vậy đâu- Nha cười gượng- Cô ấy là bạn gái anh!

" Bốp" Lần hai vẫn sai là thế nào? Anh bị bệnh đãng trí à?

- Nói lộn. Cô ấy là trợ lí của anh! White. Em ra chào cậu ấy đi.

- Thẳng vấn đề đi!

- Được rồi! Anh đến đây là để...

- Xin ở nhờ!

 Một câu chắc nói trúng tim đen rồi. Nha đờ ra. 

 Tay tôi có chút ngứa. 

- Anh muốn cũng cô ấy tá túc ở nhà em 5 hôm.

 Tôi kéo anh ra ngoài và một lúc sau thì quay lại với vài cục u trên đầu anh. Đường đường là một chủ tịch danh tiếng. Lại đi xin ở nhờ. Còn ra thể thống cống rãnh gì không vậy? Thật là tức chết mà.

- Anh muốn ở bao lâu tùy anh.

 Thế rồi Thiên đứng dậy và đi về phía tôi. Anh ta chắc muốn đi ra cửa nhưng khi đi lướt qua tôi. Anh ta nói thầm vào tai tôi hai chữ:" Thiên cẩn"

 Anh ta đang chê tôi bất cẩn sao? Nhưng không phải lúc nghĩ đến chúng. Giờ tôi phải nghĩ cách để đối phó với 5 ngày này. Đây là cuộc đi chơi thư giãn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love