Chap 2: Người anh trai kết nghĩa
Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man. Lần này, không phải là ở một đồng cỏ kia nữa mà ở trong một căn phòng. Chiếc gối lông vũ mềm mại sau gáy làm tôi thấy là lạ với lúc nằm trên thảm cỏ đẫm sương đêm qua.
- Tỉnh rồi à?- Một giọng con trai lạ vang lên.
Tôi dùng hết sức còn lại nhưng cơ thể tôi ê ẩm không thể từ ngồi dậy.
- Từ từ thôi! Em còn yếu lắm, chưa đi lại được đâu- Người con trai với mái tóc nâu ôn nhu cười bảo tôi với đôi mắt đỏ có vẻ hiền từ.
Cả người tôi xây xác khắp mình mẩy nhưng cũng may anh ta đã giúp tôi băng bó lại.
- Anh là ai?
- Em nằm bất tỉnh trên đám cỏ sau nhà anh đấy! Làm sa mà đến nông nỗi này cơ chứ.
- Em không biết, em cũng chẳng nhớ gì.
- Thu Thu, em bị mất trí nhớ phải không?
- Vâng nhưng sao anh biết tên em?
- Anh tìm thấy thẻ học sinh trong túi em nhưng nó cháy mất một phần rồi, anh chỉ biết tên, tuổi của em thôi. Vả lại, em không nhớ gì thật sao?
-Dạ! Em không thể nhớ ra.
- Không sao! Anh sẽ cho người đi tìm người thân của em.
Lẽ ra, tôi phải thấy vui mừng mới phải, nhưng không hiểu sao, tôi lại ngăn anh:
- Không cần đâu, đằng nào họ cũng không cần em!- Giọng tôi trầm xuống, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi mà mỉm cười.
- Thôi được! Anh sẽ không bảo họ tìm người thân cửa em nữa nhưng em cần có một thân phận mới.
- Thân phận mới sao?
- Em trùng họ với anh hay em làm em gái anh đi.
Tôi vui sướng:
- Dạ! Nhưng em không biết tên anh.
- Anh là Đỗ Nam Kỳ, con trai của tập đoàn Xuân Thu, chủ của nơi này. Anh chỉ mới có 16 tuổi thôi nha, hơn em 2 tuổi. Còn chuyện học hành và thân phận của em cứ để anh lo nhưng trong thời gian này, em nhớ phải tĩnh dưỡng để lại sức nha!- Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười thật rạng rỡ trên gương mặt thanh tú của anh làm tôi vui vẻ trở lại- Còn đây là A Hảo, chị ấy sẽ là người hầu của em.
-Em cảm ơn anh nhiều!- Anh khẽ xoa đầu tôi và vuốt khuôn mặt của tôi làm tôi thấy có cái gì thật trìu mến, thân thương nhưng vẫn lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top