Chap 19: Do dự
Trước những khổ đau, bạn sẽ làm thế nào? Chạy trốn hay đối mắt với nó. Phủ nhận hay chấp nhận nó. Chia sẻ nó cho một ai khác hay giữ cho mình một nỗi đau? Bạn sẽ làm gì khi ấy?
Còn tôi, chỉ có một thứ tôi có thể làm là từ bỏ nó. Tôi yếu đuối và tôi chấp nhận nó.
Nắng nhợt nhạt trên nền trời, tôi rẽ hàng cây và tìm đến đường chính. Không một chiếc xe qua lại, không một động vật nơi này dì cho đường bê tông có rải nhựa đẹp đẽ. Cũng may tôi mang giày thể thao nên việc cuốc bộ cũng không có gì to tát. Cả người tuy không bẩn vì bùn đất nhưng tôi có cảm giác mình thật bẩn thỉu. Bẩn vì thứ quá khứ nhơ nhuốc đến đau lòng.
Tim một chỗ sông thật vắng vẻ, tôi quyết định xuống sông tắm để gội đi thứ dơ bẩn ấy. Dòng nước mát lạnh làm tôi tỉnh táo. Tôi có thể có một cơ hội không? Ông trời có ngưng làm tôi đớn đau? Bây giờ và sau này, ước chi như vậy mãi yên bình.
Nước sông sạch với những viên đá cuội đủ màu và kích thước. Mọi thứ thật tuyệt!
- Nè! Tắm vậy dễ bị cảm lắm đó!
Một tiếng con trai lạ trên bờ làm tôi giật nảy. Trên bờ là một người con trai lạ chắc phải 20. Trực giác cho tôi biết đây không phải Vampire cũng không phải người bình thường. Mái tóc trắng toát của Vam nhưng đối mắt xanh lục của con người. Chẳng nhẽ là người lai mà trông cũng có vẻ đường hoàng tử tế. Tóc hơi rối, chờm xuống gần như che kín mắt nhưng dù sao thì vẫn rất đẹp trai mà có khi là đẹp hơn cả Thiên. Thân hình cũng là người khá. 1m80, cũng được mà!
Nhưng bây giờ, không phải lúc bàn chuyện ấy. Anh ta đang ở trên bờ và nhìn chằm chằm vào tôi như muốn trêu chọc. Anh ta cầm quần áo của tôi và tôi đang dưới nước trong tình trạng không một mảnh vải. Tình huống gì đây?
- Anh... anh đi ra chỗ khác đi!
- Hừm... Không đi!
- Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?
- Muốn bắt em về làm vợ!
!?!
Chuyện gì đang sảy ra? Một người lạ mặt đến và muốn lấy tôi về làm vợ. Sao giống trong chuyện cổ tích thế nhỉ? Vừa gặp cái muốn về chung một nhà luôn!
- Anh đùa à??? Tôi và anh không quen không biết! Anh có nhầm tôi với ai không vậy?
- Tôi đùa thôi! Cô làm gì ở đây vậy?
-Tôi bị lạc đường
Tôi cố viện cho mình một lí do chính đáng.
- Ha ha...- Anh ta cười lăn lộn- Trời ạ! Cô đi lạc mà mấy thứ cô mang giống như là đi tị nạn í!
Tôi không ngờ anh ta có thể tinh ý đến vậy. Quả thực không thể xem thường.
- Anh muốn gì ở tôi?
- Tôi chả muốn gì! Một Tương Thư Nha ta có đầy đủ mọi thứ thì còn cần gì nữa chứ! Người nhà cô đâu?
- Tôi không có nhà!
- Vì sao?
- Tôi không muốn về nơi đó.
- Cô tên là gì?
- Đỗ Thu... Đỗ Tuyết Tuyết.
Tôi chút nữa thì nói lộn tên nhưng vì sao tôi lại nhầm. Cái tên Tuyết Tuyết đã 4 năm rồi nhưng tại sao tôi vẫn nhầm?
- Tuyết Tuyết sao... Đó là tên thật?
- Ừm.
- Thế còn cái tên Thu kia thì sao?
- Đó là một người quen đã quá cố của tôi. Vì hai tên giống nhau nên hay bị nhầm.
- Cô mặc đồ đi! Tôi sẽ đưa cô về chỗ của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top