Chap 18: Trốn

 Đã 3 ngày rồi. Lương thực đã đủ, dây đã bện xong, quần áo cũng có rồi. Tôi sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Vắt sợi dây trên cây rồi buộc vào ngang bụng, tôi đeo chiếc vali nhỏ rồi từ từ theo vách đã leo xuống. Vách đá cheo đe nhưng chẳng là gì so với cái mất tự do kia. Ngón tay bám vào thành đá như muốn rách da. Ngón tay và đầu gối bắt đầu ê nhưng vẫn phải leo xuống. 

 Leo xuống rồi, giờ có lẽ tôi sẽ về hướng Bắc chăng? Chả biết được. Cây cối um tùm là tôi quên đi phương hướng. Cũng may là có dòng nước yên và một cây kim. Ngắt một chiếc lá thả trôi trên mặt nước. Chà cây kim vào tóc rồi đặt lên chiếc lá kia. Chiếc lá quay vòng rồi chỉ về hướng Bắc. Vậy tôi sẽ đi theo cây kim này. Nhưng trước hết, đi về phía Bắc vài mét, tôi để một chiếc áo của mình treo lại trên ngọn cây. Anh ta sẽ không tìm thấy tôi nếu anh ta nghĩ rằng tôi sẽ đi theo hướng ngược lại.

 Trời về chiều, một mình trong rừng  thật trống vắng. Một ngọn lửa tôi cũng không thể thắp lên vì nếu làm vậy thì chẳng  khác nào tự giết mình. Màn đêm lạnh lẽo bủa lấy tôi. Mùi của sương đêm làm người ta ớn lạnh. Sương nặng dần và đậu là là trên mặt đất làm mọi thứ chợt mờ nhạt. Cây cối khẳng khiu với một bóng đen như những bàn tay quái dị đen ngòm trong bóng đêm đen đặc. Đi bao lâu rồi? Ai biết nhưng có lẽ bây giờ không thể đi thêm. Bụng đói, chân mỏi như muốn khụy xuống nhưng bộ não vẫn chỉ đạo chúng phải đi.

 Dừng lại bên gốc cây và lấy trong chiếc cặp nhỏ một mẩu bánh. Tôi chia nó thành từng phần nhỏ vì tôi phải tiết kiệm lương thực. Tôi không biết tôi sẽ ở trong rừng bao lâu nên một mẩu bánh cũng là quý giá. Mà ngẫm lại, suốt thời gian ở lại trên vách núi ấy, chưa một lần sau đó tôi thấy anh ta. Mọi thứ anh ta mang tới cũng chỉ để trước cửa rồi lại biến mất mà không một dấu tích.

 Một ý nghĩ ngu xuẩn bỗng nổi lên. Tôi muốn quay lại chỗ đó xem anh ta phản ứng thế nào sau khi thấy tôi biến mất.

 Chắc tôi điên rồi! Có lẽ vậy. Tôi không hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi điên thật rồi. Anh ta ngược đãi tôi như "sủng vật". Tôi đáng lẽ phải hận, phải ghét anh ta nhưng tôi không thể.

 4 năm rồi mà! 4 năm sống dưới thân phận Tuyết Tuyết này mà sao tôi không thấy hạnh phúc? 4 năm làm bạn của anh sao tôi không thấy mãn nguyện? 4 năm anh giày vò tôi nhưng tại sao tôi lại muốn yêu anh?

 Trái tim tôi muốn gì? Nó muốn tình yêu nơi anh sao? Tại sao nó không hề nhớ những gì anh đã làm với tôi? Anh đã tổn thương tôi cỡ nào nhưng sao nó vẫn cố gắng yêu?

 Chạy trốn? Tôi không còn cách nào khác. Hạnh phúc không dành cho tôi và sẽ không bao giờ như vậy. Những thứ này, tôi buộc phải quên đi.

Khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài, sương đêm vẫn thấm vào lạnh ngắt. Tôi muốn đi ngủ nhưng tôi sợ. Không phải vì sợ cái ở trong bóng tối, những con vật hình thù quái dị hiện ra từ màn sương. Không, tôi không sợ chúng mà thứ tôi sợ là anh. Tôi không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ sảy ra nếu anh bắt tôi lại lần nữa. Lúc ấy, chắc tôi sẽ phát điên vì mất tự do.

 Tôi yêu anh nhưng nhiều hơn là sợ. Tôi thích anh nhưng tôi yêu bản thân mình hơn. Cứ cho là tôi ích kỉ, tôi chẳng thể phủ nhận điều gì. Chỉ là tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã phải chiến đấu trong một cuộc rượt đuổi vô nghĩa, cố kháng cự nhưng vẫn bị bắt lại. Tôi muốn một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống mà tôi không cần nhìn xem người ta thấy gì ở mình, người ta nghĩ sao về mình. Tôi muốn được la chính tôi, không cần đóng kịch. Nhưng tôi sẽ không bao giờ trở lại làm Đỗ Thu Thu bởi vì tôi đã kinh sợ cái tên ấy, khinh bỉ người ấy. Người đó đã làm cuộc sống Tuyết Tuyết tôi khổ sở như bây giờ. Cô ấy đã chết rồi, xin hãy để cô ấy ngủ yên, xin đừng làm cô ấy đau lòng thêm nữa. Thu Thu là Thu Thu, Tuyết Tuyết tôi là chính mình, không một mối liên quan. Nhưng tôi nhớ cô ấy, nhớ cái người trong quá khứ để lại tôi bây giờ khổ đau, nhớ cái người bị kìm hãm ấy. Tôi thương cô ấy. Thật nực cười biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love