Chap 15: Nếu là yêu
Lại là bản nhạc đó. Bản nhạc từ 4 năm trước lại vang lên trong đầu tôi làm tôi bừng tỉnh. Đây không còn là nơi đó nữa. Đồng cỏ, cây liều và cả cô bé kia mất hết rồi! Tôi thấy mình thật lạc lõng.
Tôi đang ở trong bệnh viện. Chắc vậy! Và đang nằm ở phòng hồi phục. Người đang gục đầu xuống bàn tay tôi mà ngủ kia là Thiên.
Trời đã về chiều, không một làn mây ghé nhẹ vào nền trời còn vương chút sáng. Tôi không muốn đánh thức anh dậy vì khi ấy, tôi sẽ bị bắt giam vào căn phòng đáng sợ kia. Thực lòng không muốn.
Tôi nhóm máu AB có Rh- thì đáng lẽ tôi đã chết rồi. Và đáng ra là vậy. Vậy ai đã cứu tôi?
- Em dậy rồi?- Thiên ôm tôi- Đừng bao giờ làm điều ngu ngốc tương tự như vậy nữa! Tôi xin em. Nếu em không muốn sống như vậy thì không sao. Tôi sẽ sắp xếp cho em một nơi ở mới miễn sao em thấy thoải mái là được.
Tôi rất muốn khóc nhưng nước mắt cạn rồi giờ biết làm sao.
- Buông tôi ra đi.
Tôi lạnh giọng với anh.
- Tôi xin lỗi nếu có làm em tổn thương nhưng tôi không thể chịu dược việc em rời xa tôi. Em muốn gì tôi đều sẽ cho em nhưng xin em đừng làm chuyện này thêm một lần nào nữa. Em không muốn thấy tôi vậy tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em. Tôi sẽ đến thăm em sau khi em say giấc và rời đi trước khi em tỉnh dậy.
- Anh không cần lao lực đến vậy vì thứ duy nhất tôi muốn là câu trả lời kia. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã sảy ra 4 năm về trước? Nếu anh không muốn trả lời vậy xin anh hãy tha cho tôi và cũng đừng đến tìm tôi nữa.
- Cô ấy bị hại chết.
- Là ai? Vì sao?
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nói cho em biết nhiều hơn. Nhưng xin em hãy tin tôi rằng tôi chưa bao giờ muốn làm em đau khổ hay hại em. Thực lòng không phải tôi.
- Anh đã giết cô ấy.
- Không phải tôi mà là một người khác.
Trước đây, tôi cứ nghĩ anh đã hại tôi mất trí nhớ, hại tôi bị thương đầy mình nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Anh muốn ở bên tôi, muốn bảo vệ tôi, muốn là chỗ dựa cho tôi nhưng chính tôi là người tước đi điều ấy. Anh lạnh lùng, anh thô bạo cũng bởi vì anh không hiểu định nghĩa tình yêu. Tôi không biết rõ về anh nhưng tôi cảm nhận được sự trìu mến trong từng cử chỉ của anh dành cho tôi.
Không! Chúng không dành cho tôi! Chỉ vì tôi mang ngoại hình của Thu Thu ngày trước nên anh mới đối với tôi như vậy chứ tôi biết rằng, trong 4 năm nay, anh đâu hề yêu Tuyết Tuyết tôi. Tôi chỉ là cái bóng của cô bé ấy để anh ấy nhớ về chứ anh đâu hề yêu tôi. Tôi nghi hoặc tình yêu mất rồi. Nó thật ngọt nhưng cũng thật độc với những ai biết yêu.
Nói ra thân phận thật để làm gì cơ chứ. Nếu anh có yêu tôi lại thì cũng chỉ là con người của 4 năm trước kia. Anh làm tôi yêu anh rồi làm tôi đau khổ. Với anh, tôi chỉ là một cái bóng, một món đồ chơi hi sinh cho một cuộc tình đã chết.
- Nếu như tôi là Thu Thu thì anh sẽ làm gì?
- Ngay từ đầu anh đã biết rồi. Anh thật sự rất nhớ em.
- Còn nếu không phải và tôi cũng không giống cô ấy thì sao?
Đến đây, anh ngập ngừng nhưng tôi biết nếu là vậy thì anh sẽ rời bỏ tôi. Không một chút bận tâm, chẳng là gì trong mắt anh cả.
Anh thân yêu! Điều em hiểu là anh không hề yêu em. Anh đang chìm đắm trong ảo tưởng của một tình bạn. Đó là sự thương cảm chứ không phải là thứ tình yêu như anh nói. Một tình bạn thân thiết và chỉ có vậy. Anh không hề biết định nghĩa tình yêu cho mình thì làm sao có thể yêu ai. Anh không thể yêu và cũng chẳng bao giờ biết yêu nếu anh cứ nhầm giữa ranh giới của tình yêu và tình bạn ấy.
Tôi đồng ý ở lại nhưng sẽ là trên đất Pháp. Tôi sẽ gặp mặt anh nhưng chỉ với cương vị một người bạn. Tôi và anh vốn đã chẳng có quan hệ gì. Sợi dây gắn kết tôi với anh đang mòn dần và đứt từng sợi một. Nếu có một ngày, anh yêu người khác thì tôi cũng sẽ tác thành và chỉ đứng đó dõi theo bởi vì tôi hiểu, bản thân tôi cũng đang nhầm giữa cái ranh giới mong manh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top