Chap 14: Sự trở về từ cõi chết

 Đau quá! Một dòng máu chảy ra từ cổ tay tôi qua miệng vết thương từ  mảnh sứ vỡ. Tôi chìm dần vào giấc ngủ. Thật dễ chịu làm sao. Tôi sắp thoát khỏi sự cầm tù này rồi, tôi đang vui mừng đón chờ cái chết...

 Tôi không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở một đồng cỏ hoang vắng. Tôi đang ở đâu đây? Ai đưa tôi đến đây vậy? Nơi này là đâu?

 Phía trên ngọn đồi đằng xa có một cây liễu cổ thụ, xanh tốt lạ thường. Những tán lá xòe ra như những bàn tay mời gọi. Thân cây sần sùi với những nét cong queo cũng đủ minh chứng cho sự già cỗi của nó. Tiếng gió vi vu qua từng tán lá tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời. Thảm cỏ thật mượt với những bông hoa dại màu trắng nổi lên trên một màu xanh dìu dịu. Trong không gian, hoa bồ công anh đang khiêu vũ trên không với một điệu nhảy vô tư, do xúc cảm. Dường như tôi nghe thấy tiếng chúng gọi tên tôi từng lời thì thầm vào tai theo một cách bí ẩn.

 Phía dưới cây liễu kia có một cô gái ngồi trên chiếc xích đu một mình. Chiếc xích đu nhỏ bé, làm từ những cành liễu mềm bện lại với nhau và trên ấy, hoa đang nở rộ một màu trắng tinh khôi. Mái tóc ngang vai buông xõa tạo cho em một thứ gì đó thật buồn. Bộ váy em màu trắng nhưng đôi chân em không đi giày. 

- Em bé làm gì ở đây vậy?- Tôi hỏi em.

 Em quay lại nhìn tôi nhưng cô gái nhỏ ấy không phải ai xa lạ mà chính là tôi. Cô gái nhỏ cười dịu hiền rời khỏi chiếc xích đu liễu. Em tiến gần tôi và ôm tôi. Một chút ngỡ ngàng, tôi lùi lại nhưng không nỡ bỏ tay em ra. Tôi ngồi xuống và khẽ vuốt lên tóc cô gái nhỏ. 

 Là tôi của ngày xưa đây sao? Một cô gái vô tư, hồn nhiên đến vậy nhưng giờ thì sao? Tôi đang chạy trốn, đang ích kỉ, đang che giấu, đang phủ nhận điều gì? Cô gái nhỏ ấy không phải tôi. Cô gái ấy là Thu Thu của nhiều năm về trước.

- Em bé tên là gì?

- Chị tên là gì?

- Chị là Tuyết Tuyết!

- Vậy em là Tuyết Tuyết.

- Không phải. Tên em cơ mà!

- Em là Tuyết Tuyết. Em không phải Tuyết Tuyết.

- Vậy rốt cuộc em là ai?

- Em không là gì cả.- Một câu nói của em làm những thắc mắc của tôi bị xé toác.

- Vì sao?- Khuôn mặt em vẫn tươi cười.

- Bởi vì em đã chết.

- Em nói gì cơ? Em chết rồi vậy đây là đâu?

- Chị là người đưa em tới đây sao chị lại không nhớ?

- Sao chị lại làm hại em được! Chị vốn dĩ chưa hề gặp em kia mà!

- Vậy cuối cùng tên chị là gì?- Cô bé đó vẫn cười một nụ cười không có linh hồn. Rỗng tuếch.

- Chị... chị...- Tôi ngập ngừng.

- Chị không biết chị là ai sao?

- Chị không biết.

- Chị là Đỗ Thu Thu. Là một cô gái bình thường.

- Không! Chị không phải.- Tôi cúi mặt bịt tai để khỏi nghe thấy lời cô bé.

- Chị đang sợ sao?- Cô bé xoa đầu tôi.

- Chị không biết.

- Chị đang chạy trốn. Vì sao?

 Vì sao ư? Chính tôi còn không hiểu nổi bản thân mình nghĩ đến gì, quan tâm ai ? Cô bé này hỏi tôi vì sao tôi chạy trốn. Tôi không biết trả lời ra sao.

- Chị là em, em là chị. Dù có đi đâu thì em luôn ở bên trong chị. Nhưng chị ruồng rẫy, ghét bỏ em sao? Em là chị mà. Chị giết em rồi chị có sống được không? Em là quá khứ, là chị và giờ chị muốn quên em, quên bản thân mình hay sao? Em hiểu sự đau khổ của chị. Chị là Tuyết Tuyết, em là Thu Thu. Hai ta đã thực sự xa nhau rồi. Nếu chị không còn muốn sống tiếp thì em cũng sẽ không trách chị đâu bởi vì chị không hề sai. Em là người có lỗi. Xin lỗi vì đã níu kéo cuộc sống của chị. Em xin lỗi.

 Cô bé rời đi,về lại chiếc xích đu cũ nhưng nó đứt rồi. Cây liễu kia đã héo úa. Hoa cỏ đã héo tàn cho nơi đây thành một vùng đất chết. Khắp người cô bé bị trói chặt trong xích sắt. Người cô bé rỉ máu, từng hạt nhỏ xuống thấm vào nền đất.

 Không! Tôi không muốn em chết. Tôi thực sự không biết mình là ai nhưng tôi không muốn em chết. 

 Tôi chạy lại đỡ em nhưng chỉ tệ hơn. Em đứng đó nhìn tôi và cười. Ở khóe mắt em rỉ máu. Chúng lăn xuống đôi gò má. Cô bé ôm tôi vào cơ thể nhỏ bé của mình. Máu của em thấm vào quần áo tôi, nhuốm lên mái tóc, bôi lên khuôn mặt tôi. Tôi ôm em. Tôi khóc nhưng bù lại cô bé ngồi vào lòng tôi và từ từ nhắm mắt.

 Em không chết. Em chỉ mệt mỏi quá rồi. Tôi đã làm em đau khổ, em cũng làm tôi tổn thương. Tôi không muốn em chết nhưng càng không muốn em được sống. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể nhìn em chết. Hơi thở thoi thóp của em là nhịp đập trái tim tôi. Hai trái trái tim rung lên cùng một nhịp. Tôi đặt em xuống trên thảm cỏ đã chết và nằm xuống bên cạnh em. Cô gái nhỏ của tôi. Em dày vò tôi, tôi làm em đau. Rõ ràng cuộc sống này không thể cho hai chúng tôi hạnh phúc, hoàn toàn chỉ có một trong hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love