Chap 11: Người lạ

 Vừa mở mắt ra thì trời đã tối. Bụng tôi đói reo lên ùng ục. Chị A Hảo cũng đi đâu rồi. Chắc chị ấy đi vệ sinh hay gì đó và lát sẽ về ngay. Tôi muốn đi lại một lát cho đỡ đau nhức xương khớp vì một tư thế ngủ quá nỗi bá đạo mà.

 Ăn một chút bánh mì với nước ép nho, tôi phần nào thỏa mãn cơn đói cồn cào. Chị A Hảo cũng vừa về, chị không ăn gì cả. Ngồi trầm ngâm một mình, chị bỗng ôm lấy tôi và hôn lên trán tôi.

- Có vấn đề gì à?

- Không. Chỉ là chị thấy em dễ thương quá thôi.

 Hình như chị đang có gì đó muốn nói nhưng không được. Tôi lại càng không biết phải hỏi chị ra sao. Thôi mặc kệ, miễn sao chị ấy thấy thoải mái là được.

 Một luồng khí lạnh áp sát lưng tôi. Lạnh! Quá lạnh! Tôi sởn cả gai ốc. Tôi quay lại thì chẳng thấy ai. Tất cả bọn họ đang say giấc nồng mà quên đi thực tại. Ai lại điên rồ mà nhìn tôi cơ chứ. Một con nhỏ chẳng có một tí giá trị nào. Không danh, không phận, đến quá khứ còn không nhớ. Bộ hay ho lắm sao?

 Thoáng ở đằng sau tôi thấy có một người có mái tóc màu trắng mà vóc dáng rất giống Thiên.

 Tôi không thể hiểu nổi hay điều khiển bản thân mình lúc đó. Cả người tôi như thể bị thôi thúc về phía người con trai ấy. Không thể nào hiểu nổi. Không thể nào kiểm soát. Tôi lao đến anh. Nhưng người quay lại lại là một người khác. Tôi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. 

 Nhục nhã? Nhớ nhung? Lưu luyến? Yêu thương? Thất vọng? Rốt cuộc thì nó là gì? Tại sao nó lại đến với tôi? Tôi và anh đã không còn gì cả vậy mà tôi vẫn cứ đau. Vẫn mong rằng người ấy là anh. Cuối cũng thì tôi đang mong chờ điều gì? Một sự cảm thương? Một sự chia sẻ? Hay là khao khát yêu thương? Tôi không biết. Không hề biết và cũng không muốn có chúng. Vậy thì tại sao lại thành ra như vậy. Tôi đang cưỡng cầu, đang mong muốn anh đến bên tôi trong khi sự thực là tôi không mong muốn điều đó.

 Tôi bị sao thế này? Anh đã biến tôi thành một kẻ điên loạn vì tình. Một kẻ giống như anh. Mong chờ một thứ không thuộc về mình trong vô vọng. Tự thuyết phục bản thân rằng điều đó sẽ thành dù biết chắc là không. Thành một kẻ chỉ biết tự làm mình bị thương trong nỗi nhục nhã mong chờ. Hạnh phúc không dành cho tôi. Tình yêu cũng vậy. Tôi còn nhung nhớ điều gì? Mong ngóng điều gì cơ chứ. Anh là kẻ điên! Một kẻ thần kinh! Tâm thần và bệnh hoạn. Và có lẽ tôi cũng chẳng khác gì.

 Kí ức năm đó, bản nhạc còn lại ấy chưa một giờ phút nào tôi muốn quên nhưng bây giờ khác. Chừng nào tôi còn nhớ chúng thì chúng sẽ chỉ là một móc xích vào những chuỗi ngày vô vọng ấy. Tôi sẽ thanh trừ tất cả. Bụi trần là gì? Tôi không muốn chúng vấy vẩn đôi cánh tôi. Lại càng không muốn vì u mê mà chặt đi đôi cánh của chính mình để rồi ở lại với những trói buộc, hối hận và đau khổ.

- Em sao vậy?- Chị A Hảo hỏi tôi.

- Em không sao. Chắc là bay lâu nên hơi mệt.- Tôi trả lời.

- Vậy sao lại khóc?

 Đến bây giờ tôi mới để ý đến những giọt nước mắt kia. Chúng đã rơi từ lúc này mà để vạt áo tôi ướt đẫm, để khuôn mặt tôi trông thảm hại thế này. Tôi vội lau nước mắt.

- Em vừa gặp ác mộng thôi. Chị ở đây, em đi rửa mặt một chút.

 Vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Vục mặt vào nước lạnh có lẽ tôi sẽ tỉnh táo hơn. Từ đằng sau, một ai đó ở rất gần. Người đó đứng phía sau tôi. Từ nhịp bước chân, hơi thở và cả sự ấm áp trong mệt nhoài chuyền sang tôi. Tôi cảm thấy như thể người đó đang ôm tôi, đang muốn cho tôi sự ấm áp. Quen thuộc? Từ trước tới nay chưa có ai có hơi ấm ấy. Cái hơi ấm làm người ta không muốn rời xa mà trước giờ tôi chỉ tìm thấy ở Thiên.

 Ngẩng mặt lên và lau sạch vết nước. Chẳng có ai ở đây ngoại trừ tôi trong một căn phòng vệ sinh chật hẹp khóa cửa trong. Tôi cảm thấy lo sợ. Chẳng nhẽ tôi bị hoang tưởng rồi? Tôi cố thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo tưởng nhưng cảm giác ấy thật sự rất thật. Thật đến mức tôi cứ ngỡ là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love