| 1 | hoa hồng xanh |

Song Min Ho lững thững bước trên vỉa hè lộng gió, đá văng vài viên sỏi nằm trơ trọi trên mặt đất. Hắn một mực nhìn xuống đất mà đi như thể mong sẽ tìm được vàng.

Bước vào tiệm hoa nhỏ tại góc phố Hong Dae, vừa vào , Song Min Ho liền có thể cảm nhận cái gì đó thât sự ấm cúng, như cái không gian tưởng chừng như chật hẹp nhưng lại dễ chịu và đáng yêu của tiệm hoa.

Cái mùi thoang thoảng của hoa hồng hoà trộn với cái mùi dịu nhẹ của lavender khiến người ta thập phần dễ chịu khi bước vào tiệm trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Nó như cái gì đó ấm áp sưởi ấm cái hơi thở giá lạnh.

Hàng trăm loại hoa đủ màu sắc trải dài một hàng ngay ngắn, tươi tắn trước mặt hắn. Những cánh hoa vẫn còn vươn lại vài giọt nước tinh khiết, cành hoa gọn gàng, cứ như ngừoi chủ là ngừoi hết sức tinh tế mà chăm sóc nó kĩ càng.

Song Min Ho vuốt nhẹ ngón tay thon dài lên bông hoa hồng màu xanh , cái sự tươi mát, hắn yêu hoa hồng xanh, hắn cực thích nó.
Hắn sẽ trao bó hoa hồng xanh cho người con gái mà hắn yêu, chỉ có người con gái được hắn trao hoa ấy mới là người được coi là cả mạng sống của hắn.

- Cho hỏi quý khách cần gì ?
Một bóng dáng nhỏ bé từ trong bước ra , nhìn có vẻ như chủ tiệm. Chiếc áo hoodie hồng cùng jeans rách gối, người đeo tạp dề, tay ôm vài bó hoa đã được gói gém tỉ mỉ.
Xinh đẹp tựa hoa hồng, nét mặt sắc xảo tựa cành gai, giọng nói trong trẻo tinh khiết như sương sớm, cơ thể mỏng manh kiều diễm tựa cánh hoa.
Song Min Ho hắn như chết đứng trước vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Cái vẻ đẹp mà hắn đoán rằng cho dù là Yêu tinh Kim Shin trong cái phim được chiếu trên tiệm cà phê ban nãy sống 1000 năm cũng chẳng sẽ thấy ai đẹp được như vậy.

- Một bó hồng xanh.
Hắn trả lời rồi bước vào chỗ ghế chờ, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay với vài cành hoa. Cái bóng dáng ấy, thân thuộc thật, cứ như hắn đã gặp qua rồi nhưng không thể nhớ đó là ai.

- Cho hỏi, cô tên gì ?
- Anh có vấn đề gì về việc đặt tên của ba mẹ tôi à ? Hay là do anh muốn hỏi xem tên tôi có đẹp hay có hợp với khuôn mặt xấu xí của tôi hay không hửm.
Nàng xinh đẹp thật nhưng đanh đá quá .

- Không, em rất đẹp.
- hửm
Nàng đang tính toán vài đơn hàng của khách, nghe Min Ho nói liền ngước mặt lên.

- Là Min Ha Yeon đúng chứ ?
- S...sao anh biết ?
- Vài hộp quà nhỏ của chàng trai nào đó phía dứoi thùng thư trước cửa hàng của em đã nói lên điều đó. " Gửi em, Min Ha Yeon " đại loại vậy, tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là cái chữ nó khá bự.
Nàng chỉ ậm ừ vài câu rồi tiếp tục công việc đang dở dang của mình.

- Tôi là Song Min Ho, mình làm quen nhé .
Min Ho đưa tay ra trước mặt, đáp lại hắn là cái lườm của người đẹp.

- Anh nói đủ chưa? Mua hoa xong chưa ? Có thể để tôi yên một chút chứ.
- Tại sao ?
- Anh phiền phức lắm luôn đấy và tôi chỉ muốn làm xong việc.
Ha Yeon bước khỏi quầy, tay đẩy Min Ho ra khỏi cửa, đã đóng cửa rồi còn nghe tiếng nói của hắn vọng vào:
- Sau này tôi sẽ lại đến đấy nhé!
Rồi hắn cười cừoi như dở người mà ôm bó hoa bước về.

------

Song Min Ho chôn mình tại Studio, vừa đặt tay lên máy sáng tác lại rời tay, cầm cây bút chì lên vẽ vời gì đó.
Tô tô vẽ vẽ bông hoa hồng xanh, hắn như bị cuốn vào đó.
Rồi cứ vẽ vẽ một lúc sâu, chợt nhận ra bản thân đã nghĩ về Ha Yeon quá nhiều, lại muốn chửi bản thân khi nãy giờ đang vẽ Ha Yeon với mẫu là cái hình ảnh xinh đẹp của nàng trong tâm trí hắn.

Tay vuốt nhé cánh hoa hồng được đặt gọn gàng nơi góc bàn làm việc, toan dùng lực định bứt lấy, và rồi như có lực đẩy vô hình, cả người hắn bị hút vào nhuỵ hoa.

.....
End | 1 |
To be continue.......

#Yeon
#Kaanie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top