CHAP 6: EM SẼ ĂN ANH...ANH THẤY SAO?
Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 6: Em sẽ ăn anh...anh thấy sao?
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Sáng hôm sau khi cả hai thức dậy đều thấy thân thể mình không ổn vì vết thương còn đau. Anh nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...em ổn chứ?
🌻 Không ổn chút nào...người em đau quá ...hôm nay không biết có đi làm nổi không đây?
🌞 Vậy em xin nghỉ một ngày ở nhà đi.
🌻 Por còn đang rất giận...xin nghỉ chẳng khác nào chọc giận por thêm.
🌞 Vậy để anh đi xin por cho em.
🌻 Không cần đâu...em sẽ cố đi làm.
🌞 Tính cứng đầu của em không bỏ được mà...từ nhỏ đến lớn đều bướng đến như vậy?
🌻 Không phải đều tại anh chiều em sao?
🌞 Lại đổ thừa cho anh sao...em cũng thật là...mau xuống nhà thôi...
Cả hai đều bước xuống cùng một lúc như bình thường mọi người đều tập trung ở bàn ăn nhưng hôm nay rất lạ, mọi người lại tập trung ở sofa, gương mặt ai nấy đều đanh lại. Cậu lên tiếng
🌻 Bà nội...có chuyện gì sao?
Bà Trappi nhìn cậu và anh nói
👩⚖️ Hai đứa đã gây ra một chuyện rất lớn. Từ trước đến nay không ai dám thốt ra hai chữ từ hôn và ly hôn trong căn nhà này. Tối qua bảo bối đã nói ra...Mew...cháu có gì giải thích không?
Anh nói
🌞 Thưa bà...là con sai...con không nên để bảo bối nói ra những lời không hay đó...nhưng em ấy cũng bị por dùng gia pháp phạt rồi...tận 10 roi lận đó...người em ấy vẫn còn đau...bà bỏ qua cho em ấy một lần nhé! Em ấy sẽ không lập lại nữa đâu...chúng con sẽ kết hôn.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Ai nói em muốn kết hôn với anh...là em muốn từ hôn là thật ...bà...con không lấy anh ấy.
Bà Trappi tức giận đứng dậy tát cậu một cái thật đau vào mặt cậu. Cậu nhìn bà nói
🌻 Bà...cháu nói gì sai sao? Từ nhỏ đến lớn bà đều là người yêu cháu chưa hề la mắng cháu hay đánh cháu...hôm nay bà lại đánh cháu sao?
🌞 Bảo bối.. đừng nói nữa .. bà đang giận đó.
👩⚖️ Rời khỏi đây mau...từ hôm nay bảo bối không được ở trong nhà Trappi nữa dọn đến biệt thự bên biển . Ta cho cháu 3 tháng suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ xong hãy về đây trả lời cho ta biết muốn từ hôn hay không? Cả Mew cũng dọn đến đó. Hai đứa cần bàn bạc...tĩnh tâm mà suy nghĩ nên làm thế nào? Còn nữa bảo bối cũng không cần đến Trappi thị làm việc nữa, muốn làm ở đâu thì tùy. Nên nhớ gia tộc nhà Trappi không có đứa cháu nào cứng đầu như cháu.
Cậu nhìn bà nói
🌻 Tại sao lại là ba tháng...ba năm vẫn câu nói cũ mà thôi.
Bà Ya nói
👩🦱 Bảo bối đừng chọc giận bà thêm nữa...làm theo ý bà đi...ba tháng qua rất nhanh...vẫn còn nhẹ hơn khi por con dùng gia pháp mỗi ngày.... con muốn mea phải làm sao đây?
Cậu thấy mea mình khóc liền nói
🌻 Mea...đừng khóc...con sẽ làm theo ý của bà.
Bà Mean nhìn anh nói
👩💼 Đây cũng là phần lỗi tại con, con cũng dọn đến đó luôn đi ...mẹ đã cho người dọn đồ của con mang đến biệt thự bên biển rồi.
🌞 Mea...mea cũng đuổi con luôn sao
👩💼 Tự mình suy xét đi...xem đã sai chỗ nào? Không phải nguyên nhân bắt nguồn từ con hết sao?
🌻 Mọi người đều muốn đuổi con đi và cả pi Mew nữa sao?
🌞 Được rồi...đừng nói nữa...chúng ta đi thôi...
Anh nắm tay cậu rời khỏi biệt thự Trappi, anh lái xe đến căn nhà bên biển. Đến nơi cậu bước vào nhà ngồi xuống sofa nói
🌻 Tại sao mọi người đều bắt em đi đày cùng anh chứ? Dù có ba năm vẫn câu nói cũ suy nghĩ lại mà làm gì? Tốn thời gian..
🌞 Em đến đây còn đỡ hơn bị dùng gia pháp...em muốn cái nào? Dù sao anh cũng không nỡ nhìn em bị por đánh mỗi ngày đâu....
Bụng cậu sôi lên, cậu ôm bụng than vãn
🌻 Ôi...đói bụng quá... ác đến nổi không cho chúng ta ăn bữa sáng rồi hẵn đuổi đi....đói chết em rồi...
Anh nhìn cậu than vãn mà cười nói
🌞 Em đói rồi sao...anh ra ngoài mua đồ ăn cho em...
🌻 Vậy anh đi mau đi...em đói sắp chết rồi.
Vậy là anh đi mua đồ ăn cho cậu và anh, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Anh nói
🌞 Bảo bối ...em định đi xin việc không?
🌻 Em chưa biết...tính sau đi...tạm thời em muốn nghỉ ngơi vài ngày .
🌞 Em có thể đến công ty anh làm. Anh sẽ trả lương cho em.
🌻 Thật sao...để em suy nghĩ thêm rồi trả lời anh.
Cả hai ăn xong anh xách vali của anh và cậu lên phòng, anh đi tham quan một vòng rồi cất giọng gọi
🌞 Bảo bối....bảo bối...
Cậu ngồi dưới sofa lên tiếng
🌻 Hả....Chuyện gì...
🌞 Em mau lên đây.
Cậu đứng dậy đi lên lầu, anh đang ngoài ban công nhìn phía trước cảnh tuyệt đẹp, cậu vừa đi lên nói
🌻 Pi gọi em làm gì...em đang mệt còn bắt em leo lên cầu thang nữa chứ?
Anh nghe tiếng cậu nói liền bảo
🌞 Em ra ngoài này đi bảo bối...
Cậu đi về phía tiếng nói của anh, rồi nhìn phía trước là biển ngay hướng mặt trời mọc, cậu thốt lên khi nhìn thấy nó
🌻 Pi Mew ...đẹp quá...
🌞 Có phải đẹp lắm không?
🌻 Không phải đẹp mà là rất đẹp.
🌞 Em thích sao?
Cậu gật đầu và cười liên tục. Khi nhìn thấy nụ cười của cậu tươi như vậy anh nói
🌞 Bảo bối...em cười rất đẹp...
Cậu lườm anh nói
🌻 Giờ mới biết sao?
🌞 Phải...bây giờ mới để ý...
🌻 Vậy mà dám nói biết nhau từ bé... không ai tin đâu ha ...
Anh nói
🌞 Mau phụ anh mang đồ vào phòng cất vào tủ nè.
🌻 Không...em mệt...không làm đâu...
🌞 Vậy ai làm cho em?
🌻 Thì anh chứ ai.
🌞 Trời đất...nhưng đồ là của em mà.
🌻 Thì anh hay làm cho em mà...làm thêm một lần có sao đâu.
Anh lắc đầu với cậu, anh nói
🌞 Hai phòng, em thích phòng nào?
🌻 Không phải giống nhau sao? Anh cất đồ em vào phòng nào cũng được , tùy anh. Em nói anh biết đồ bỏ hai phòng nhưng ngủ chưa chắc em ngủ phòng em đâu...
Anh nhìn cậu hỏi
🌞 Chứ em ngủ ở đâu?
🌻 Thì ngủ chung với anh... như ở Trappi gia đó.
🌞 Không được.
🌻 Sao không?
🌞 Ở hằng ngày, ngủ hằng ngày ...em có phòng mà.
🌻 Anh cũng thiệt là...không cho em ngủ đúng không ?
🌞 Ờ...phòng ai nấy ngủ...bây giờ anh và em sống chung một nhà phải phân chia công việc mà làm.
🌻 Làm gì?
🌞 Thì dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, lau nhà còn sân vườn nữa. Mọi thứ đều phải cần đến tiền và công sức của con người.
🌻 Vậy mỗi tháng chúng ta cần chi bao nhiêu tiền.
🌞 Em có tiền không mà chi
🌻 Thì anh chi bao nhiêu em sẽ chi bấy nhiêu.
🌞 Coi bộ em cũng có tiền quá ha, em nên biết em đang thất nghiệp đó nha.
🌻 Thì ...Anh nuôi em là được...
🌞.... Không nha....em trưởng thành rồi tự nuôi lấy thân...
🌻 Anh nuôi em không có bị thiệt đâu ... em nấu cơm cho anh ăn....như vậy anh cũng lời mà
🌞 Em biết nấu không đó?
🌻 Một chút ....miễn anh ăn được thôi.
Anh cười nói nhỏ vào tai cậu
🌞 Vậy trưa nay cho anh thử tài nấu nướng của em được không bảo bối.
Cậu nói
🌻 Được...anh cất đồ vào tủ rồi đi chợ về em sẽ nấu.
🌞 Vậy bây giờ em làm gì?
🌻 Em ngủ..
🌞 Vậy còn đồ của em.
🌻 Thì anh cất luôn chứ sao...còn hỏi gì nữa.
Cậu nói rồi lên giường nằm còn anh chỉ biết lắc đầu và tự treo quần áo của cậu và anh vào tủ. Treo xong anh đi siêu thị mua thực phẩm và một bó hoa hướng dương về cắm đặt trên bàn sofa mà cậu vẫn chưa dậy, anh đi lên phòng lay cậu nói
🌞 Bảo bối...mau dậy nhanh...dậy nấu cơm cho anh ăn ...trưa rồi đó...
Cậu lăn người mở mắt nói
🌻 Anh là heo sao...ăn sáng muộn mà đã đói à? Em ngủ thêm một lát nữa đã.
🌞 Em nhìn lại mình đi ...em mới là heo.
Cậu ngồi bật người dậy nói
🌻 Anh nói ai heo?
🌞 Em chứ ai...ngủ gì mà nhiều vậy?
🌻 Anh nói em heo.. em đổi ý rồi...em không nấu cơm nữa...anh tự đi mà nấu.
🌞 Lúc nãy ai xung phong nấu
🌻 Ờ...thì em...
🌞 Định nuốt lời sao?
🌻 Ai nuốt lời chứ?
🌞 Em vừa bảo không nấu đó....hay em không biết nấu?
🌻 Hứ...ai nói...em đi nấu cho anh biết tay.
Cậu thả chân xuống giường nhìn anh cười nói tiếp
🌻 Pi Mew...anh muốn em nấu cơm cho anh ăn sao?
🌞 Phải...
🌻 Vậy anh cõng em xuống lầu được không?
🌞 Em có chân không thể đi được sao?
Cậu giả đò ôm chân la lên
🌻 Ôi...chân em bị tê đau quá không thể đi được.
Anh đi đến nhéo mũi của cậu nói
🌞 Em đó...chỉ được cái giở trò là giỏi..
Anh cõng em là được chứ gì?
Cậu cười leo lên lưng anh nói
🌻 Đi nấu cơm thôi.
🌞 Em thiệt là.. sao giống trẻ con vậy không biết.
Vậy là anh cõng cậu đi xuống lầu, cậu nhìn thấy hướng dương đặt trên bàn reo lên
🌻 Pi Mew .... Thả em xuống...anh mua hoa hướng dương sao?
Anh thả cậu xuống nói
🌞 Ờ...anh mua...Em thích hoa hướng dương không bảo bối?
🌻 Thích...rất thích...
🌞 Vậy từ mai mỗi ngày anh sẽ mua cho em.
Cậu đưa tay sờ những cánh hướng dương rồi nhìn anh nói
🌻 Pi nói thật sao?
🌞 Thật...có bao giờ pi gạt nong chưa?
🌻 Thì chưa...vậy em sẽ chờ hoa anh tặng vào ngày mai.
Nói rồi cậu đứng dậy đi nấu cơm. Anh ngồi sofa đọc sách thì Max gọi đến , anh bắt máy
🌞 Max...chuyện gì vậy? Không phải tôi nhắn tin cho cậu hôm nay tôi không đến công ty sao?
🧑🏻💼 Chủ tịch...tôi biết ... nhưng còn bản thiết kế trang sức dây chuyền ngọc trai...ngày mai họ sang rồi lấy đâu ra bản thiết kế đưa cho họ đây...còn sản phẩm mẫu nữa chứ, tính sao đây chủ tịch?
🌞 Bên bộ phận thiết kế không phải cậu quản lý sao? Cậu lo không xong thì nghỉ việc là vừa.
Anh nói xong cúp máy. Cậu nghe anh nói kèm thêm sự tức giận liền lên tiếng
🌻 Pi Mew...anh cũng dữ quá ha?
🌞 Mỗi chuyện thiết kế mà làm cũng không xong...không nghỉ việc chứ làm gì. Anh lên phòng làm việc tí nha.
🌻 Ờ ...pi làm việc đi...em nấu xong gọi pi.
Anh đi lên phòng mở laptop làm việc còn cậu tập trung nấu cơm, vừa nấu vừa suy nghĩ về bản thiết kế giúp anh. Cuối cùng cậu cũng nấu xong , cậu bày sẵn lên bàn rồi đi lên lầu đi vào chỗ anh đang làm việc. Cậu lấy tờ giấy và bút chì vẽ phát thảo sợi dây chuyền ngọc trai vì lần trước ông Hero bảo cậu sang công ty giúp anh...chưa kịp giúp đã có chuyện nên cậu ít nhiều cũng biết nội dung bản thiết kế bên đối tác của anh yêu cầu là gì. Cậu vẽ xong đưa cho anh nói
🌻 Pi Mew...anh xem có được không?
Anh cầm xem nói
🌞 Bảo bối rất đẹp. Cái này có thể làm mẫu không?
🌻 Vậy phải có nguyên liệu ngọc trai là chủ đạo
🌞 Em biết làm không?
🌻 Dĩ nhiên biết.
🌞 Giúp anh nha bảo bối
🌻 Giúp anh vẽ trên máy hay làm sản phẩm mẫu?
🌞 Cả hai.
🌻 Em không phải là nhân viên của anh...em không làm đâu.
🌞 Bảo bối giúp anh nha...nha
Anh dụi vào người cậu năn nỉ , cậu nói
🌻 Pi Mew...nhột em...tránh ra coi...
🌞 Giúp anh đi mà nếu thành công anh nhận em vào làm.
🌻 Ai cần chứ?
🌞 Vậy anh trả lương cho em nếu họ thích.
🌻 Bao nhiêu?
🌞 Em muốn bao nhiêu?
Cậu giơ 2 bàn tay nói
🌻 Nhiêu đây.
Anh nhìn đáp
🌞 Ok...anh đồng ý...
🌻 Anh biết bao nhiêu không mà đồng ý?
🌞 Bao nhiêu anh cũng đồng ý miễn là em giúp anh.
🌻 Anh hào phóng quá ha...được rồi chốt giá 1.000.000 baht( tương đương với 635 triệu VNĐ) chuẩn bị tiền trả em...em có thể nhận chuyển khoản..
Anh nghe xong ngớ người nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...em có biết 1.000.000 bath nhiều lắm không?
🌻 Không phải pi nói bao nhiêu cũng trả sao? Định nuốt lời à? Quân tử nhất ngôn...anh đổi lời anh là con lừa...em sẽ không giúp anh nữa.
🌞 Được...anh chi cho em...
🌻 Vậy chuyển khoản đi...tiền trao cháo múc.
🌞 Em tính với anh rõ ràng vậy luôn sao?
🌻 Tình cảm và tiền bạc không liên quan à nha...huống gì em muốn từ hôn chưa có quan hệ tình cảm gì với anh.
🌞 Đọc số tài khoản anh chuyển cho em
Cậu không ngại mà đọc một dãy số trong vòng 3 phút tài khoản của cậu nhận đủ số tiền yêu cầu, cậu vui sướng nói
🌻 Bây giờ em thiết kế trên máy trước, sau đó làm sản phẩm mẫu sau vào tối nay.
🌞 Em cần gì anh cho Max mang đến.
🌻 Ngọc trai ...keo dán...một ít phụ kiện kèm theo.
🌞 Được.. anh gọi cho Max mang đến cho em.
Sau bữa cơm trưa Max mang ngọc trai cùng một ít phụ kiện đến cho anh, Max nói
🧑🏻💼 Chủ tịch anh cần những thứ này làm gì? Anh đừng nói anh muốn thử kafm sản phẩm mẫu nha.
🌞 Nhiều chuyện...Cậu không cần quan tâm, lo tốt việc của mình đi.
🧑🏻💼 Dạ...tôi đang hối bên khâu thiết kế họ sẽ hoàn thành trong chiều nay.
🌞 Cậu lo mà liệu hồn không xong ngày mai cả phòng thiết kế và cậu xác định nghỉ việc trước đi.
🧑🏻💼 Chủ tịch tôi biết rồi.
🌞 Vậy không tiễn...cậu tự biết về rồi chứ?
🧑🏻💼 Chào chủ tịch.
Nói rồi Max bước nhanh ra về còn anh đóng cửa lại đi lên phòng. Cậu đang hoàn chỉnh mẫu thiết kế phối màu của mình trên máy tính thì Mild gọi điện cho cậu nói
🧑 Antony...sao hôm nay mày không đi làm?
🌻 Tao bị đuổi việc rồi.
🧑 Tại sao?
🌻 Thì bị đuổi thôi.
🧑 Vậy còn tao thì sao?
🌻 Mày cứ ở yên đấy mà làm việc.
🧑 Nhưng mọi thứ sẽ ra sao khi mày đi hát, ai đời quản lý lại xa mày chứ?
🌻 Tao sẽ trả tiền quản lý cho mày đầy đủ...đừng lo...
🧑 Không được mày làm công ty nào tao đi theo đó...bỏ một mình mày không ổn.
🌻 Vậy mày xin vào Jong thị đi.
🧑 Hả...công ty của hôn phu mày á?
🌻 Rồi sao? Có làm chung thì đến đó.
🧑 Để tao đi xin thử...nhưng tao phải xin nghỉ việc bên này đã.
🌻 Tùy mày.
🧑 Ê...tối nay 21h có show ở quán cafe Yesterday đó.
🌻 Biết rồi . Nhưng chiều nay mày đến đón tao nha, tao gởi địa chỉ chỗ ở mới cho mày.
🧑 Cái gì? Mày không ở Trappi gia sao?
🌻 Bị đuổi rồi...gặp hãy nói...tao tắt náy á.
Cậu bỏ điện thoại xuống tập trung vào bản thiết kế. Cuối cùng cũng xong vừa lúc anh bước vào nói
🌞 Bảo bối...anh mang những thứ em yêu cầu đến rồi nè.
Cậu in bản vẽ màu ra cho anh xem nói
🌻 Anh xem có cần sửa thêm gì không? Anh cầm lấy xem và nói
🌞 Bảo bối ...tay nghề thiết kế của em không thể xem thường được...rất tốt.
Cậu quay sang anh cầm chiếc hộp đang trên tay anh bỏ lên bàn rồi choàng tay qua cổ anh nói
🌻 Anh đùa sao...vậy anh chưa biết sự lợi hại của bảo bối này rồi...nó đáng giá hơn 1.000.000 bath...
Anh trợn mắt nhìn hành động lạ của cậu nói
🌞 Bảo bối ....em định làm gì?
🌻 Anh đoán xem em sẽ làm gì ngoài ăn anh bây giờ...anh nghĩ sao hả pi Mew?
Anh có chút lúng túng nói
🌞 Em đừng có đùa...không vui chút nào nha...anh không muốn...
Cậu đứng dậy đẩy anh xuống giường với tư thế anh nằm dưới cậu nằm trên nói.
🌻 Vậy để em thử mới biết được ...
Cậu vừa nói vừa cúi xuống định hôn anh thì anh đã nhắm mắt mặt nhăn lại tránh né hét lên
🌞 Bảo bối...không được...không thể được...
Cậu cười rời khỏi người anh nói
🌻 Em đùa thôi.. anh làm gì mà căng thẳng vậy...không vui chút nào ...không chơi nữa...em về phòng ngủ đây...chiều nay em có hẹn với bạn ...chắc 23h em mới về nhà...sáng mai em sẽ có mẫu cho anh...
🌞 Em đi đâu? Về muộn vậy sao làm kịp
🌻 Có hẹn với bạn...em dùng thời gian suốt đêm.làm...làm sản phẩm mẫu cần yên tĩnh mới hiệu quả...
🌞 Nhớ về sớm đó.
🌻 Muộn nhất là 23h...em nói rồi mà...
🌞 Vậy ai nấu cơm cho anh ăn?
🌻 Lát em nấu cho anh rồi mới đi...chịu chưa?
Cậu nói rồi đưa tay cầm chiếc hộp trên bàn trở về phòng mình. Anh ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm nói
🌞 May quá...xíu nữa mất đời trai thật rồi...bảo bối này cũng cà chớn ghê...
Anh nhìn dáng cậu rời khỏi phòng mình mà cười không hiểu lý do.
❤ Hết chap 6❤ Mewgulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top