CHAP 5: HẬU QUẢ CỦA HAI CHỮ TỪ HÔN
Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 5: Hậu quả của hai chữ từ hôn.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Mew quyết định theo đuổi Antony Sun, ngày nào anh cũng tặng hoa và quà cho cậu dù cậu hát ở đâu. Còn cậu cứ dửng dưng nhận được hoa anh tặng, cậu vứt vào sọt rác. Cứ thế hơn ba tháng trời anh vẫn không nhận lại chân tình của cậu dù chỉ một ánh nhìn . Hôm nay anh quyết định gặp cậu để hỏi cho ra lẽ. Anh chặn xe cậu nói
🌞 Trái tim cậu bằng sắt sao?
🌻 Không...làm bằng inox...
🌞 Cậu....sao cậu dám cự tuyệt tôi...
🌻 Có sao?
🌞 Cậu không nhận được hoa và quà tôi tặng sao?
🌻 Có...nhưng đã vào sọt rác cả rồi.
Anh tức giận tiến sát lại gần cậu nói
🌞 Cậu không động lòng một chút nào sao?
🌻 Không...tôi không có cảm giác gì với anh...
🌞 Có thật là cậu không có không?
🌻 Tôi nói rồi...tôi đã có hôn ước...tôi không thể ...
🌞 Cậu có thể từ hôn ....tôi cũng có hôn ước mà..... đã đính hôn luôn rồi.
Cậu nhìn anh rất lâu nói
🌻 Cảm giác bị từ hôn vui lắm sao? Anh không nghĩ cho người có hôn ước với anh nhưng cũng phải nghĩ đến người lớn chứ ? Họ sẽ ra sao?Anh thật ích kỉ chỉ biết bản thân mình thôi.
🌞 Tôi ích kỉ sao?
Từ trước đến giờ anh không hề biết đến cảm giác của bảo bối , cũng không nghĩ đến gia đình Trappi sẽ ra sao khi anh nói hai chữ từ hôn. Anh thấm thía sau câu nói của cậu. Anh quay trở về nhà mà lòng nặng trĩu nổi buồn. Bà Mean đang ngồi xem ti vi ,anh bước vào nhà ngồi xuống sofa đưa mắt nhìn bà Mean nói
🌞 Mea...nếu con từ hôn thì mea có trách con không?
Bà Mea tắt ti vi nhìn anh nói
👩💼 Con vừa nói gì? Con muốn từ hôn với bảo bối sao?
🌞 Dạ phải...con không yêu em ấy....thứ tình cảm của con và bảo bối giống tình anh em hơn...con xem bảo bối như em trai....
👩💼 Không được....con phải lấy bảo bối... con không thể làm như thế...ta phải nhìn bà nội và cả gia đình Trappi thế nào đây? Bảo bối không phải rất đáng yêu sao?
🌞 Mẹ...nhưng đó là hạnh phúc cả đời của con mà...
👩💼 Nếu con không lấy bảo bối con có biết con sẽ gặp nạn kiếp lớn không?
🌞 Con không tin chuyện đó...
👩💼 Nhưng mẹ tin...mẹ nói con biết...vẫn câu nói cũ ...mẹ không chấp nhận ai ngoài bảo bối...con đừng mơ tưởng...dù có là kết hôn không tình yêu cũng phải lấy...
🌞 Mẹ...nhưng con....
👩💼 Mẹ không muốn nghe...
Bà nói rồi đứng dậy đi về phòng, anh tức tối lái xe bỏ ra ngoài. Lúc này Antony Sun đi đến công viên với mặt nạ còn đeo trên mặt, cậu ngồi xuống ghế đá công viên uống bia một mình. Anh cũng theo quán tính lái xe đến công viên, anh lang thang khắp công viên, anh từ từ bình tĩnh để suy nghĩ từng việc một, đầu tiên anh nhớ đến bảo bối, hình ảnh gương mặt cậu hiện lên trong đầu anh , anh nhận ra chưa bao giờ cậu làm anh giận , gương mặt cậu lúc nào cũng vui vẻ...tuy hơi trẻ con nhưng rất đáng yêu...anh đến mua một que kem socola nếm thử, anh cười nói
🌞 Kem có gì ngon mà em ấy lại thích như vậy chứ?
Antony Sun nhìn thấy anh nói
🌻 Kem không ngon nhưng chắc chắn người mua mang lại cảm giác ngon.
Anh giật mình quay lại nhìn cậu nói
🌞 Sao cậu lại ở đây?
🌻 Công viên của anh sao? Tôi đến đây để uống bia .. anh không thấy à?
🌞 Cậu cũng thích công viên sao?
🌻 Công viên có đông người nhưng tất cả đều xa lạ...anh uống bia không?
🌞 Cậu ăn kem không?
🌻 Cũng được....đổi đi....tôi với anh đổi...anh uống bia....tôi giúp anh ăn kem...
🌞 Vậy cũng được sao?
Vậy là cả hai đổi cho nhau, anh uống bia cậu ăn kem. Cuối cùng cậu cũng ăn xong kem. Cậu nói
🌻 Vị hôn thê của anh thế nào?
🌞 Không phải hôn thê...mà là hôn phu...
Cậu cười nói
🌻 Anh giống tôi quá...hôn ước của tôi cũng là một người nam.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu hỏi
🌞 Cậu yêu người đó không?
🌻 Có...rất yêu...còn anh....người đó của anh thế nào?
Anh cười nhấp ngụm bia rồi nói
🌞 Bảo bối rất đáng yêu...hay cười...hay thích tôi chiều chuộng....bên tôi em ấy rất bình yên.
Cậu nhìn anh nói thầm
🌻 Thì ra pi cũng hiểu về Gulf đến như vậy...quả thật khi nong bên pi....cảm giác rất bình yên vì được pi che chở...
Anh nhìn cậu cười liền hỏi
🌞 Cậu cười gì?
🌻 Hôn phu anh tốt như vậy mà anh còn đòi theo đuổi tôi là sao? Có không biết trân quý ...anh sẽ hối hận...
🌞 Nhưng tất cả không phải tình yêu.
🌻 Sao anh không thử yêu cậu ấy...thử mở lòng chắc chắn anh sẽ yêu...vì anh nói cậu ấy dễ thương mà... đúng không?
🌞 Tôi không biết... hôn ước của cậu có từ bao giờ?
🌻 Từ bé đã có rồi...
Anh cười nói
🌞 Đúng là trùng hợp
🌻 Có gì mà trùng hợp.
🌞 Tôi và bảo bối có thể gọi là thanh mai trúc mã .
🌻 Vậy mà anh còn dám có ý định từ hôn .
🌞 Tình yêu không thể miễn cưỡng
Cậu và anh cạn lon bia, cậu nói
🌻 Tôi có thể làm bạn với anh, tôi sẽ chấp nhận hôn ước của mình . Nếu khi chung sống cảm thấy không hòa hợp được sẽ li hôn.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Vậy lúc đó cậu có chấp nhận yêu tôi không?
🌻 Có thể.
🌞 Được...tôi sẽ thử cách như lời cậu nói.
🌻 Anh chấp nhận sao?
🌞 Tôi sẽ đồng ý đám cưới và li hôn để được cùng cậu.
🌻 Lỡ khi đó anh yêu người đó luôn thì sao?
🌞 Sẽ không thể...vì tình yêu phải xuất phát từ hai phía.
Cậu nhìn anh nói trong tâm
🌻 Pi Mew...là anh tự chọn...em sẽ cho anh có thể bước vào cuộc đời em mà không thể bước ra....chờ đi...em sẽ giải quyết từng người một.
Cậu nghĩ xong đứng dậy nói
🌻 Tôi về đây.Chúc anh may mắn.
Cậu nói rồi leo lên mô tô chạy mất dạng. Anh nhìn theo cậu cười nói
🌞 Thì ra cậu cũng là người có hôn ước nhưng cậu lại yêu người đó còn tôi thì không.
Anh nói xong cũng gom vỏ bia bỏ vào thùng rác rồi ra về. Cuối tuần đó anh về nhà Trappi ăn cơm gia đình. Sau bữa cơm, bà nội nói
👩⚖️ Đã đến lúc tính đến chuyện kết hôn của Mew và bảo bối rồi. Chọn ngày lành để hai đứa đám cưới. Đã muộn 3 năm rồi.
Cả hai nghe xong nhìn bà, cậu nhìn anh nói
🌻 Cháu muốn từ hôn có được không bà?
Cả nhà ngạc nhiên nhìn cậu , bà Ya hỏi
👩🦱 Tại sao con muốn từ hôn?...không phải con rất yêu pi sao?
🌻 Chỉ là con không muốn kết hôn với pi ấy nữa mà thôi...lúc nhỏ khác bây giờ lớn khác...con muốn từ hôn...
Anh vô cùng bất ngờ nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...chúng ta sẽ kết hôn...như đã hẹn ước lúc nhỏ...
Cậu đứng dậy nói
🌻 Bây giờ em đây không muốn nữa... mọi người có đồng ý cho con và pi li hôn sau khi kết hôn không?
Ông Hero lên tiếng
👨 Tuyệt đối không được li hôn.
🌻 Vậy thì hủy hôn để tránh chuyện đó xảy ra.
👨 Con đã yêu người khác rồi sao?
🌻 Nếu thật vậy thì sao?
👨Theo ta lên phòng tổ tiên
Cả nhà nghe hai chữ phòng tổ tiên ai cũng sợ, bà Ya nói
👩🦱 Hero...anh muốn dùng gia qui với bảo bối sao?
👨 Phải...đã sai phải dùng gia pháp mà trị ...đã đính hôn mà còn yêu người khác là sao? Mau theo ta.
Ông nói rồi đi về phía phòng thờ, cậu bước theo sau. Bà Mean nhìn anh nói
👩💼 Con còn không mau đi theo...bảo bối mà bị roi nào mẹ không tha cho con đâu. Còn không đi.
Anh chạy theo ông Hero và cậu. Đến phòng thờ cậu quỳ dưới bàn thờ tổ tiên, anh thấy ông lấy chiếc roi da từ trong hộp ra liền lên tiếng
🌞 Por...por định làm gì?
👨 Tội này đáng đánh... con nói lại xem... có muốn từ hôn nữa không?
🌻 Con muốn từ hôn...thà đau thể xác còn hơn trái tim bị đau.
Ông Hero tức giận đưa thẳng tay quất mạnh một lúc ba roi vào người cậu, anh đứng bên nhào tới đỡ cho cậu nói
🌞 Por.. con xin por đừng đánh em ấy...sẽ rất đau.. cơ thể bảo bối không thể chịu nổi đâu...
👨 Ai cho con đỡ dùm nó... tránh ra mau..
Ông đưa roi vụt tiếp, anh tiếp tục đỡ cho cậu, cậu thấy người anh bị trúng roi trong lòng rất đau nói
🌻 Pi tránh ra...ai mượn pi đỡ chứ?
👨 Con nghe chưa Mew...con mau tránh ra cho por...tên nhóc này quá hư hỏng rồi...
🌞 Không ...con cầu xin por đừng đánh em ấy nữa.
👨 10 roi...chỉ mới 6 roi thôi...còn 4 roi nữa...
Ông nói xong đưa roi lên đánh tiếp, lần này ông Hero nhắm vào cậu, cậu nhận 3 roi liền cảm thấy toàn thân đau rát, ông đánh roi cuối cùng nhưng anh kịp đỡ cho cậu.
Đánh xong ông Hero nói
👨 Quỳ ở đây 2 tiếng tự kiểm điểm lại mình...ta mong khi gặp lại câu trả lời của con sẽ thay đổi.
Ông nói rồi bước ra ngoài, cậu nằm dưới sàn nhà ôm người đau đớn, anh đỡ cậu dậy nói
🌞 Bảo bối...em sao rồi...đau lắm đúng không? Đưa anh xem.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Anh mình đồng sao? Không đau à? Anh đỡ giúp em làm gì chứ?
Anh ôm cậu nói
🌞 Là em không chịu được đau mà...anh không muốn em bị đau...anh không sao? Anh chịu được...là lỗi của anh...
Anh cảm thấy đau thật sự khi thấy cậu bị đánh, cảm thấy lo lắng cho cậu. Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh lo lắng cho em sao?
🌞 Ờ...rất lo...không phải từ nhỏ đã vậy sao? Em đừng cãi por nữa...chúng ta sẽ kết hôn.
🌻 Em không muốn hôn nhân không có tình yêu...em muốn hủy hôn ...
🌞 Por mà nghe em nói vậy nữa em sẽ chết vì roi đó.
🌻 Chết thì chết...còn hơn là phải kết hôn với một người không yêu mình.
Cậu buông anh ra nói tiếp
🌻 Anh tốt bụng thì quỳ thay em luôn đi...2 tiếng mới xong...
Cậu nói rồi đi lấy bát nhang đội lên đầu quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên.Anh đến gần lấy bát nhang đội lên đầu mình nói
🌞 Anh quỳ thay em ...là lỗi của anh.
🌻 Anh thì có lỗi gì chứ?
🌞 Em biết mà...còn hỏi anh.
Cả hai quỳ đến khi nhang tàn khi đứng dậy cậu bị tê chân không nhấc đi được anh phải cõng cậu về phòng lấy nước ấm mà chườm chân cho cậu. Cậu nhìn anh chăm sóc cho mình nói
🌻 Anh không đau sao Mew?
Anh cười nhìn cậu nói
🌞 Em tưởng anh là mình sắt sao?...đau...nhưng lo cho em trước rồi anh tự xử lý vết thương sau...cởi áo ra anh thoa thuốc cho.
Cậu la lên
🌻 Cởi áo sao?
🌞 Không cởi sao thoa thuốc...mà anh là con trai em sợ gì chứ?
🌻 Con trai thì kệ chứ...em ngại...
🌞 Đồ ngốc...ngồi im...
Anh xoay người cậu lại vén áo lên nói
🌞 Như vậy sẽ không ngại nữa đúng không?
Cậu gật đầu tỏ vẻ sự đồng ý, anh nhìn làn da trắng của cậu bị những vết lằng do roi để lại còn rướm máu không hiểu sao anh lại thấy xót. Anh chấm thuốc thoa cho cậu, cậu la lên
🌻 A...đau quá pi Mew...đau chết em rồi...
Anh nghe cậu la liền dừng lại nói
🌞 Không thoa nữa...lát em ngủ anh thoa cho...chứ em la vậy anh xót ruột lắm...
Anh kéo áo xuống cho cậu, cậu đau đến nổi nước mắt chảy ra. Cậu nói
🌻 Tối nay phải ngủ sao đây?
🌞 Em nằm sấp đi...chứ nằm như bình thường em chịu nổi không?
🌻 Chắc phải vậy rồi...vậy để em xoa thuốc cho anh nha.
🌞 Em làm được không?
🌻 Được mà.
🌞 Vậy em giúp anh nhé!
Anh cởi chiếc áo sơ mi ra lộ rõ tấm lưng trần trắng như tuyết, tay cậu run run khi chạm vào lưng anh nơi vết thương hiện rõ những vết lằng roi để lại còn đang rĩ máu, cậu nghẹn ngào nói
🌻 Pi Mew...đau lắm có đúng không? Sao nhiều vết lằng đến như vậy chứ? Por đúng ác mà.
🌞 Không phải em cũng vậy sao?
🌻 Nhưng em có 3 roi còn anh sao mà nhiều vậy... lưng anh trắng như vậy hiện rõ từng lằng một.
🌞 Được rồi anh không sao...thoa thuốc cho anh đi...
Cậu sợ anh đau vừa dùng miệng của mình vừa thổi vừa thoa thuốc cho anh. Anh cảm nhận sự cẩn thận của cậu sợ anh đau, thoa xong thuốc cậu đến tủ lấy chiếc áo thun mỏng đưa cho anh nói
🌻 Anh thay áo luôn đi chứ mặc áo đó em sợ dính vào vết thương sẽ đau lắm đó.
Anh cầm áo mặc lại nói
🌞 Cảm ơn bảo bối.
🌻 Vậy hai đứa mình tối nay nằm sấp mà ngủ rồi.
🌞 Ờ ....đành vậy chứ sao...
Cậu và anh lên giường nằm sấp người lại, cậu nói
🌻 Pi Mew...chơi game với em không?
🌞 Cũng được.
Vậy là hai người chơi game một lúc lâu cậu mới ngủ, tư thế ngủ của cậu không thoải mái vì nằm sấp. Anh thấy cậu ngủ say ngồi dậy lấy điện thoại cất đi kê gối lại ngay ngắn để cậu dễ chịu hơn. Anh vén áo thoa thuốc cho cậu, vừa thoa anh vừa nói
🌞 Bảo bối em có biết em rất ngốc không? Tự nhiên lại nói với por làm gì để ra nông nổi này chứ, có nói cũng phải để anh nói . Ai mượn em nhận hết về mình thế này...em chịu đau vô cùng dở ...nhìn em đau như vậy anh biết làm sao đây.
Anh thấy xót vì vết lằng trên người cậu. Anh cảm thấy có lỗi vì đã làm cậu đau.Anh kéo áo cậu xuống, đắp chăn lại cho cậu. Anh nhìn cậu thật lâu rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Bà Mean và bà Ya đang lo lắng chuyện cậu từ hôn. Bà Ya hỏi bà Mean
👩🦱 Mean...cậu có ý kiến gì không?
Bà Mean đáp
👩💼 Ya...hay cho chúng nó ở chung với nhau một thời gian.
👩🦱 Không phải đang ở chung sao?
👩💼 Không...ý mình nói chỉ có hai đứa trẻ ở chung với nhau thôi...cho chúng nó thời hạn ba tháng...nếu sau ba tháng vẫn còn ý định từ hôn có nghĩa bọn chúng không yêu nhau...cũng không có duyên...chúng ta có ép cũng không tốt.
👩🦱 Ý này rất hay...chúng ta đi hỏi mẹ xem ý mẹ thế nào.
Cả hai cùng đến phòng bà Trappi bàn bạc, kết quả bà đồng ý. Bà nói
👩⚖️ Ngay ngày mai cho bọn chúng dọn đến căn nhà bên biển ở. Ta không tin trong ba tháng hai đứa nó không yêu nhau....để ta xem còn thốt ra hai chữ từ hôn không? Ya con dọn đồ của bảo bối bỏ vào va li còn Mean con cũng cho người thu dọn đồ của Mew mang đến căn nhà bên biển trước.
👩🦱 Chúng đã lớn không biết có chịu không thưa mẹ?
👩⚖️ Ta sẽ có cách làm cho bọn chúng chấp nhận.
👩💼 Dạ...nhờ cả vào mẹ.
Cả ba người phụ nữ rõ khổ chỉ vì hai đứa trẻ suốt ngày lo lắng không yên. Bên trong căn phòng cả hai đã say giấc mà không biết rằng họ sắp có biến.
❤ Hết chap 5❤ Mewgulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top