CHAP 19: HÔN PHU ĐÁNG GHÉT EM MUỐN KẾT HÔN

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 19: Hôn phu đáng ghét em muốn kết hôn.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Anh đưa cậu về ngôi nhà bên biển, cậu nói
🌻 Pi Mew...em muốn đến một nơi.
Anh cười nói
🌞 Em muốn đi đâu?
🌻 Thụy Sĩ
🌞Sao lại đến Thụy Sĩ ?
🌻 Vì em muốn đến đó ngắm núi Thụy sĩ, ngắm tuyết rơi.
Chúng ta đã đến đó rồi mà.
🌻 Em thích đi.
🌞 Vậy sau khi em sinh con xong chúng ta sẽ đi...có được không bảo bối?
🌻 Không, em muốn đi ngay.
🌞 Trời...em đang mang thai mà đi đâu được.
🌻 Chừng nào tiểu bảo bối mới ra đời?
🌞 Sắp 5 tháng rồi , còn hơn 4 tháng nữa mới ra đời.
🌻 Lâu vậy sao?
Anh ôm cậu nói
🌞 Bảo bối anh muốn sau khi tiểu bảo bối ra đời chúng ta kết hôn nha.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Nếu em không đồng ý thì sao?
🌞 Sao không đồng ý?
Cậu đi đến giường nằm đắp chăn lại không nói tiếng nào. Anh thấy cậu có vẻ    dỗi liền đến bên giường nói
🌞 Bảo bối...em sao vậy? Em dỗi à?
🌻 Anh đừng chạm vào người em... tránh ra... em muốn ngủ...
🌞 Sao ngủ giờ này?
🌻 Em thích...đừng hỏi nhiều.
Anh để cho cậu ngủ và không nói gì hơn. Tối đó cả hai về Trappi gia. Cả nhà dùng cơm mừng vì cậu đã tỉnh lại. Bà Trappi nói
👵 Ta thấy bảo bối và Mew kết hôn được rồi. Để lâu không tốt đâu.
Bà Ya lên tiếng
👩‍🦱 Mea...bảo bối đang mang thai không thể cưới được.
👵Sao không...ta nói được là được.
Bà Mean nói
👩‍💼 Con thấy nên để chúng kết hôn sẽ tốt hơn, cả hai sớm ổn định và có trách nhiệm với nhau .
🌞 Bà...con định bảo bối sinh xong sẽ đám cưới.
👩‍🦱 Con thấy sao hả bảo bối?
Cậu đáp
🌻 Không cần cưới đâu ạ! Con nghĩ không cần thiết vì con đây không có hứng.
Nói rồi cậu đứng dậy đi vào phòng, cả nhà ai cũng ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Anh thì cảm thấy có gì đó không đúng. Bà Mean nhìn anh hỏi
👩‍💼 Mew...con đã làm gì mà bảo bối lại thế kia.
🌞 Con có làm gì đâu? Không hiểu sao em ấy nói vậy.
👩‍💼 Con lo mà nói chuyện với bảo bối nha...bảo bối mà không chịu lấy con là con mệt đó.
🌞 Con biết rồi thưa mea...để con nói chuyện với em ấy.
Cậu đi vào phòng  nằm trên giường mà trong lòng đầy ấm ức. Anh đi vào phòng nói với cậu
🌞 Bảo bối...em không lấy anh nữa sao?
🌻 Không...không cần nữa...
🌞 Em định bỏ rơi anh sao?
Cậu ngồi dậy nói
🌻 Pi Mew chết tiệt...anh nghe không hiểu sao? Em không muốn đám cưới với anh...ra ngoài...em không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa...đi đi.
🌞 Em bị làm sao vậy? Tự nhiên nổi cáu lại còn lớn tiếng với anh là sao?
🌻 Vậy anh có đi không?
🌞 Không đi.. Em không nói rõ ràng anh không đi đâu hết.
🌻 Anh không đi thì em đi.
Cậu nói xong ôm gối đi ra khỏi phòng , cậu đi đến phòng bà Trappi gõ cửa, bà nội ra mở cửa cho cậu hỏi
👵 Bảo bối...cháu đi đâu đây.
🌻 Bà...cho cháu ngủ ké một đêm nhé!
👵 Sao không ngủ ở phòng cháu mà sang đây.
🌻 Vì cháu nhớ bà mà.
Cậu nói rồi leo lên giường nằm, bà Trappi ôm lấy đứa cháu trai của mình mà nói
👵 Bảo bối ...có phải cháu muốn đám cưới với Mew ngay không?
Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà mình nói
🌻 Nhưng pi Mew không muốn lấy cháu...cháu ghét anh ấy...
👵 Đồ ngốc...Mew nó rất yêu cháu...chỉ là muốn cháu thoải mái hơn thôi.
🌻 Bà lại bênh pi ấy...sao ai cũng thương anh ấy mà không thương con chứ?
👵 Trời ạ! Cháu là cháu ruột của ta không yêu cháu thì yêu ai...chỉ là nói đúng lẽ công bằng mà thôi..
🌻 Cháu không nói với bà nữa...cháu ngủ đây...
👵 Được ngủ ngoan...
Bà vỗ lưng cho cậu chìm vào giấc ngủ. Anh đứng ngoài cửa đã nghe hết lời cậu nói với bà, đợi đến lúc cậu ngủ say anh gõ cửa nói với bà
🌞 Bà...cháu đưa bảo bối về phòng ngủ ...đã làm phiền bà rồi...
👵 Đã nghe hết cả rồi đúng không?
🌞 Dạ...đã nghe...
👵 Vậy liệu mà xử lý cho tốt...ta tin cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho bảo bối.
🌞 Cháu hiểu rồi...cháu cảm ơn bà...
Anh nói rồi bế cậu đi về phòng, anb đặt cậu nằm trên giường vuốt mái tóc cậu nói
🌞 Bảo bối ngốc...ai nói anh không muốn cưới em chứ?
Anh hôn lên trán cậu rồi đắp chăn lại cho cậu. Anh ôm cậu trong lòng mà nâng niu vì đối với anh cậu là duy nhất.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại đã không còn thấy anh, anh để lại tờ giấy trên bàn với lời nhắn.

Bảo bối, em ở lại Trappi gia chơi với bà đi nhé! Chiều anh về ghé đón em.

Cậu bĩu môi nói
🌻 Hứ...ai cần anh đón chứ? Tưởng em là trẻ con sao?
Cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà thấy bà và 2 mea đang ngồi ở sofa liền nói
🌻 Con chào bà...chào 2 mea...bà cháu nhớ tối qua cháu ngủ với bà mà.
👵 Ờ...nhưng có người chịu không nổi nên đã bế con về phòng.
🌻 Bà bán đứng cháu sao?
👵 Vợ của Mew ai dám tranh chứ.
🌻 Ai vợ của canh ta chứ?
👵 Còn không...vậy tiểu bảo bối từ đâu mà xuất hiện...chắt của ta sẽ sao đây khi hai ba cứ giận hờn mãi như vậy chứ?
🌻 Ai hờn anh ta...
👵 Giọng nói đó mà còn dám nói không sao?
Vừa lúc người giao hoa đến là một bó hoa hướng dương, Jin bê vào nói
👷‍♀️ Cậu Gulf...hoa của cậu..
🌻 Ai tặng?
👷‍♀️ Tôi không biết..
Cậu nhận bó hoa có tấm thiệp nhỏ chỉ có dòng chữ I love you..cậu đọc xong cười nói
🌻 Anh dám dụ em.bằng cách này sao? Nhưng hướng dương đâu có tội...rất đẹp mà...
Hai bà mea nhìn cậu cười , bà Ya lên tiếng
👩‍🦱 Chịu cười rồi sao?
👩‍💼 Con cười rất đepn nha bảo bối.
🌻 Mea..con muốn ăn mì ý...mea làm cho con nha.
👩‍💼 Để mea làm...dù gì con trai của mea có lỗi đã chọc giận con...xem như mẹ thay nó chuộc lỗi.
🌻 Mea...không tính chung được...nợ ai người đó trả con không tính cho mea đâu..pi Mew chết tiệt...
Cậu nói rồi đi vào phòng. Chiều hôm đó anh mua rất nhiều hoa hướng dương đặt trong nhà và mua 2 vé đi Thụy sĩ đặt trong phòng ngủ của cậu kèm theo là một cặp nhẫn kim cương mà anh đã mất công đi lựa cả buổi trưa. Là nhẫn anh sẽ cầu hôn cậu vào tối nay. Tối đó anh đến nhà Trappi đón cậu về, cậu trên xe không nói tiếng nào, anh nói
🌞 Bảo bối...em đã ăn gì chưa?
🌻 Ăn rồi nhưng vẫn đói.
🌞 Về nhà chúng ta cùng ăn nhé!
🌻 Em không muốn ăn ...anh đi mà ăn một mình.
🌞 Vẫn còn dỗi sao?
🌻 Ai dỗi chứ?
🌞 Không em thì ai đây...hỏng lẽ là anh...
🌻 Em không có..
Cứ thế cậu không nói chuyện với anh cho đến khi về tới nhà. Cậu tự mở cửa xe bước xuống đi vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Anh lắc đầu nói
🌞 Trời ạ! Càng ngày càng bướng như vậy sao? Mình phải làm sao đây?
Anh nói rồi cũng đi vào nhà theo sau cậu. Cậu đi lên phòng đóng cửa lại khóa chốt bên trong, vừa mở đèn lên cậu thấy trên giường mình trang trí toàn hoa hướng dương được xếp hình trái tim bên trong là một bó hướng dương kèm theo một cặp vé và một hộp nhẫn. Cậu cảm động đến rơi nước mắt câmc bó hoa hướng dương lên nhìn cặp vé đi Thụy Sĩ mà nói
🌻 Pi Mew...anh dỗ em bằng cách này sao? Ai mượn chứ?
Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu đã hết dỗi anh , bên ngoài cửa anh gọi
🌞 Bảo bối...mở cửa cho anh...
Cậu đi đến cánh cửa mở chốt, anh bước vào cậu nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ nói
🌻 Chuyện này là sao...anh định làm gì? Ai mượn anh chứ?
Nói rồi cậu quay người định bước đi  anh ôm ngược cậu nói
🌞 Bảo bối...xin em đừng có dỗi nữa có được không? Anh biết mình sai ở đâu rồi.
🌻 Anh biết sao? ...hứ...anh mà biết gì chứ?
Anh cầm hộp nhẫn lên xoay người cậu lại mở hộp ra quỳ xuống trước mặt cậu nói chậm rãi từng lời
🌞 Bảo bối...đồng ý lấy anh nha...chúng ta sẽ đến Thụy Sĩ tổ chức hôn lễ.
Cậu nhìn anh vô cùng ngạc nhiên và cảm động, cậu nhìn anh trả lời.
🌻 Pi...Mew...em đã chờ anh rất lâu...vì em không muốn cả đời này bị lạc mất anh...em không muốn chờ đợi thêm...em đồng ý.
Anh đeo nhẫn cầu hôn cho cậu và cậu cũng đeo nhẫn cho anh. Anh đứng dậy ôm cậu thật chặt nói
🌞 Bảo bối...bây giờ em có thể yên tâm rồi...vì anh đã yêu em nhiều hơn em yêu anh ...
Cậu nhìn anh nói
🌻 Có thật không? Làm sao em biết được.
Anh dùng mũi của mình cọ lên chiếc mũi của cậu với vẻ cưng nựng nói
🌞 Em đã làm cho trái tim anh rất đau khi em mất trí nhớ...em nói em sẽ không lấy anh vì em không yêu anh...lúc đó anh như muốn sụp đổ...nên anh không thể để em vụt mất anh thêm lần nào nữa.
Cậu choàng tay qua cổ anh nói
🌻 Đáng đời...ai bảo em yêu anh nhiều thế mà anh không hề yêu em.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Anh rất yêu em...bảo bối à...
Cậu nhìn anh rất lâu nói
🌻 Hôn phu đáng ghét....em...
Anh sợ cậu nói lời không hay nên dùng tay bịt miệng cậu lại nói
🌞 Anh không biết đâu em đã đồng ý lấy anh rồi mà...em định nói từ hôn nữa sao?
Cậu gỡ tay anh ra nhìn anh mà nói
🌻 Hôn phu đáng ghét...là....em muốn kết hôn với anh...
Anh nghe xong vô cùng hạnh phúc ôm cậu chặt hơn, anh nói
🌞 Anh cũng muốn kết hôn với bảo bối.
Cậu trong vòng tay của anh không cựa quậy được liên la lên
🌻 Pi Mew...thả em ra....tiểu bảo bối không thở được...em sắp chết ngạt rồi.
Anh buông cậu ra nói
🌞 Em bị ngạt sao? Để anh hô hấp cho em và tiểu bảo bối nha.
Anh nói rồi đặt nụ hôn lên môi của cậu hôn thật sâu, cậu cũng không đẩy anh ra cả hai hòa vào nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Được một lát anh hỏi
🌞 Như vậy đã hết ngạt chưa hả?
Cậu nhìn anh rồi đẩy anh ngã xuống giường nói
🌻 Pi Mew...anh dám đùa cợt em sao? Vậy bây giờ em sẽ ăn sạch anh cho anh biết sự lợi hại của em.
Anh trợn mắt nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...không được đâu....sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của chúng ta.
🌻 Em mặc kệ....em biết bảo vệ tiểu bảo bối rồi...nằm yên đó...
Cậu nói rồi hôn lên đôi môi của anh và từng chi tiết trên cơ thể của anh. Cậu cởi hết những gì còn xót lại trên người của anh vứt xuống sàn nhà. Cả cậu và anh lao vào nhau trong muôn vàng hạnh phúc. Cuối cùng thì anh bị cậu ăn sạch thật. Sau khi ăn nhau xong, cậu nói
🌻 Pi ...em đói rồi...anh có định cho em ăn gì không?
Anh dụi đầu vào lòng cậu mà nói
🌞 Em vừa ăn anh xong mà giờ lại đói sao?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Em không có đói là tiểu bảo bối đói.
Anh ngồi dậy nói
🌞 Vậy anh đi lấy đồ ăn cho tiểu bảo bối đây.
Anh nói xong bước xuống giường định đi xuống lầu, cậu gọi anh lại nói
🌻 Pi Mew...anh bế em xuống lầu nha.
Anh quay lại nhìn cậu nói
🌞 Ở yên đây ...anh mang lên cho em
🌻 Anh bế em đi...em muốn xuống dưới cùng anh.
Anh cười nói
🌞 Được ....anh bế bảo bối và tiểu bảo bối của anh...đi thôi...
Cậu hạnh phúc khi được anh bế. Khi xuống lầu cậu ngồi chờ anh làm salat và mì trộn. Làm xong cả hai cùng ăn. Tối đó, anh ôm cậu ngủ ngon lành. Một giấc mơ đẹp mà anh không muốn tỉnh dậy. Sáng hôm sau khi cậu chưa dậy thì anh đã đi làm. Trước khi đi làm anh làm điểm tâm sáng cho cậu rồi mới rời khỏi nhà. Khi cậu thức dậy đã thấy cành hướng dương đặt trên bàn ăn, cậu rất thích nó vì anh vô cùng chu đáo.
👉 Tại công ty, Max đến tìm anh nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch. Đã tìm ra người làm cậu Gulf bị tai nạn ngày hôm đó.
🌞 Cậu cho người mang cậu ta đến gặp tôi. Tôi muốn xem cậu ta là ai dám cả gan đụng đến vợ của tôi chứ.
🧑🏻‍💼 Dạ...tôi cho người làm ngay.
Chiều hôm đó anh và Max đến ngôi nhà hoang gặp người đã tông người anh rất yêu thương, người thanh niên có gương mặt vô cùng khôi ngô, anh nhìn người đó hỏi
🌞 Cậu tên gì?
👨‍🦳 Jondy
🌞 Cậu có biết cậu đã gây ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn không? Cậu dám đụng vào người của tôi sao?
👨‍🦳Anh nói gì tôi không hiểu?
🌞 Hôm đó cậu cố ý tông vào bảo bối nhà tôi.
👨‍🦳 Anh không cảm thấy mình nực cười à? Anh đã có người yêu lại còn có luôn hôn phu. Anh không cảm thấy mình giàu tình cảm lắm sao?
🌞 Ý cậu là sao?
👨‍🦳 Là sao anh tự biết...hôn phu bị như vậy cũng nhờ hồng phúc của anh mà thôi.
Max nói
🧑🏻‍💼 Cậu có biết mình đang nói gì không hả? Ai đã sai cậu hại cậu Gulf chứ?
👨‍🦳 Ngoài nợ tình ái của anh ra thì còn ai nữa.
🌞 Có người sai cậu làm sao? Là ai? Nói?
👨‍🦳 Anh phải biết người đó là ai chứ?Sao hỏi tôi.
Anh đang suy nghĩ thì một người bước vào đó là Anna. Cô ấy nói
👩 Là em làm. Em.là người sai cậu ta ép hôn phu của anh.
Anh nhìn Anna vô cùng sững sờ nói
🌞 Em...là chính em sao? Em có biết mình đang nói cái gì không hả?
👩 Chúng ta chưa hề chia tay...đúng không? Anh từng nói chúng ta sẽ kết hôn...nhưng tại sao anh lại yêu người đó? Thậm chí khi em quay về cả bữa cơm anh cũng cho em leo cây là sao?
🌞 Em cho người theo dõi anh à?
👩 Nếu không có cái ngày kỉ niệm thành lập công ty, ngày anh công khai cậu ta là hôn phu của anh...nếu anh không nói yêu cậu ta trước mặt mọi người thì em sẽ không hề biết và vẫn tin là chúng ta vẫn còn yêu. Em chỉ dành lại những gì thuộc về mình mà thôi.
🌞 Em đúng là điên thật mà...anh yêu bảo bối của anh...chúng ta không thể...thì ra anh mới là nguyên nhân gây ra tai nạn đó cho bảo bối.
👩 Em đã có câu trả lời khi em trực tiếp tới Jong thị gặp anh. Anh vì cậu ta không nhớ mình, bỏ mặc anh không quan tâm nhưng anh vẫn chạy theo cậu ta.
🌞 Vì anh yêu cậu ấy..
👩 Nhưng em không cam tâm....tình yêu 2 năm đại học và 3 năm yêu nhau của chúng ta không bằng một người vừa trở về.
🌞 Em sai rồi Anna...bảo bối là định mệnh của anh...bọn anh sống với nhau từ bé...chỉ là anh không nhận ra đó là yêu khi cả hai quá thân thiết sự chăm sóc cho nhau là điều hiển nhiên nhưng nó lại là tình yêu có từ khi nào mà anh không hề biết...thói quen và yêu nó vốn dĩ là một..
👩 Nhưng rõ ràng anh đã yêu em thật mà  ....đúng không?
🌞 Anh thừa nhận anh đã từng yêu em nhjngw có lẽ không sâu đậm bằng tình yêu anh dành cho Gulf.
Anna cười vô hồn với câu nói của anh, cô cũng vô hồn bước chân rời khỏi ngôi nhà hoang đó. Max nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch....chúng ta xử cậu ấy sao đây?
🌞 Thả người
🧑🏻‍💼 Nhưng cậu ta đã...
🌞 Tất cả bắt nguồn từ tôi...xem như tôi trả nợ tình cho Anna lần này...cũng tại tôi không nói lời chia tay rõ ràng với cô ấy...để rồi bảo bối phải gặp chuyện...cũng may em ấy đã nhớ lại...nếu không cả đời này tôi mất đi  định mệnh của đời mình.
Max nghe lời anh thả Jondy rời khỏi đó. Cả hai cũng quay trở về công ty.
❤ Hết chap 19❤ Mewgulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top