CHAP 17: BẢN CAM KẾT YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 17: Bản cam kết yêu lại từ đầu.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Chiều nay sau khi tan sở anh tranh thủ về nhà. Cậu ở nhà buồn chán ra vườn chơi nhìn thấy một con chim bị rớt từ trên cây xuống đất, cậu nhặt chú chim lên nói
🌻 Sao mày lại bị rơi xuống đây rồi ? Mày muốn về với tổ của mày đúng không? Tao đưa mày về nhà nha.
Nói rồi cậu leo lên cây để đặt chú chim vào tổ. Người làm trông thấy reo lên
👷‍♀️ Cậu Gulf...mau xuống ...sao cậu trèo lên cây vậy? Nguy hiểm lắm.
Cậu trên cây nói vọng xuống
🌻 Chị Jin...tôi đặt chú chim vào tổ thôi mà.
Jin là người làm tại Trappi gia , cô đáp
👷‍♀️ Cậu đang mang thai...trèo cao nguy hiểm lắm...lỡ ngã thì phải làm sao? Ôi trời...mình nói xui gì chứ? Ông bà chủ mà biết thì chết mình. Cậu mau xuống đi.
🌻Không...em muốn trên đây ngắm bọn chúng một lát...chúng rất đáng yêu.
👷‍♀️ Tôi lạy cậu...cậu xuống đi...bà chủ mà biết tôi bị đuổi việc là cái chắc.
🌻 Đuổi thì nghỉ...có gì mà sợ..
👷‍♀️ Cậu ơi...cả nhà tôi sẽ chết đói mất...
🌻 Đói chết sao? Có hả? Chị vào nhà lấy thức ăn cho chim đi. Tôi muốn nuôi chúng.
👷‍♀️ Chim ăn gì?
🌻 Chị không biết sao tôi biết. Tôi có nuôi bao giờ đâu.
👷‍♀️ Cậu xuống đi...tôi sẽ đi mua thức ăn cho chim.
Hai người đang nói qua nói lại thì anh về, Jin lo lắng mở cổng cho anh . Thấy Jin vẫn còn đứng ngây ra anh bước xuống xe hỏi
🌞 Sao không vào trong.. có chuyện gì sao Jin?
Jin ấp úng nói
👷‍♀️ Cậu Mew...cậu giúp tôi khuyên cậu Gulf xuống đi...cậu ấy trèo lên cây tôi nói mãi mà cậu ấy chưa xuống.
Anh nghe xong quay về hướng tay Jin chỉ rồi chậy vội đến dưới gốc cây nói
🌞 Bảo bối...mau xuống ...nguy hiểm lắm.
Cậu bị anh nói nên giật mình trượt chân ngã từ trên cây xuống, anh nhanh tay đỡ lấy cậu kết quả cậu ngã trên người của anh làm anh rất đau. Jin la lên
👷‍♀️ Cậu Mew...cậu có bị sao không? Lưng cậu có bị gãy không?
Cậu nhìn Jin nói
🌻 Jin...mau đỡ tôi...tôi cô không lo mà lo cho anh ta sao?
Jin đỡ cậu đứng dậy rồi đỡ anh, anh bị cậu ngã đè lên rất đau không thốt nên lời, mất một lúc anh khẽ nói
🌞 Jin...gọi bác sĩ cho tôi...tôi đau quá! Ôi...cái lưng của tôi...
Cậu nhìn anh đau nói
🌻 Anh đau thật sao? Có quá không...người tôi đâu có nặng vậy chứ?
Jin đứng bên tức nói
👷‍♀️ Cậu thử bị moitj vật nặng ngã vào người xem có đau không? Huống gì là nguyên một cơ thể vạm vỡ của cậu chứ?
🌻 Nè...ai mượn anh ta đỡ tôi...đau ráng chịu chứ?
Nói rồi cậu đi vào nhà...Jin nhìn theo nói
👷‍♀️ Cậu đúng là vô tâm mà. Cậu Mew... tôi đỡ cậu vào trong nhà.
Jin đưa anh vào phòng. Hai người vốn ở chung một phòng, cậu đang ngồi trên ghế chơi điện tử thấy anh vào cậu không nhìn tí nào, một lát sau bác sĩ đến khám cho anh , khám xong bác sĩ nói
👨‍⚕️ Cậu bị tổn thương nơi xương sống, cần nghỉ ngơi không được vận động mạnh. Chú ý đừng để vật nặng đè lên.🌞 Cảm ơn bác sĩ ...tôi sẽ chú ý...
Bác sĩ nói rồi ra ngoài Jin đi theo lấy thuốc và tiễn bác sĩ. Cậu ngồi chơi điện tử nhưng đã nghe hết lời bác sĩ nói. Anh lúc này khát nước định ngồi dậy rót nước uống, cậu nói
🌻 Anh muốn đi đâu?
🌞 Anh khát nước.
🌻 Nằm yên đó...tôi rót cho anh.
Cậu quay người rót nước rồi đưa cho anh , anh uống xong đưa ly cho cậu rồi nói
🌞 Bảo bối...cảm ơn em...
🌻 Không có gì? Chỉ là tiện tay thôi.
Anh nằm xuống nói
🌞 Bảo bối từ lúc về nhà đây là lần đầu tiên em chú ý đến anh.
🌻 Thì sao?
🌞 Cảm giác không quen lắm vì tại căn phòng này dù lúc nhỏ hay lúc đi du học về em đều rất bám anh.
🌻 Đó là chuyện ngày xưa...anh nhắc thừa rồi...
🌞 Dù anh có làm gì em cũng không động lòng sao ?
Cậu bỏ điện thoại trên tay xuống nói
🌻 Anh muốn nói gì đây? Tôi nói anh biết tôi không có yêu anb nên đừng trông mong gì?
🌞 Vậy còn tiểu bảo bối thì sao?
🌻 Tôi sinh nó ra sẽ trả cho anh vì nó là con anh mà.
🌞 Em nghĩ vậy luôn sao?
🌻 Chứ làm sao khi tôi không yêu anh.
🌞 Có thể để anh theo đuổi em lại từ đầu không?
🌻 Anh vẫn chưa bỏ cuộc sao? Được tôi cho anh cơ hội...không anh lại nói tôi ác.
🌞 Cơ hội là sao?
🌻 Tôi cho anh 2 tuần để anh tán tôi...nếu trong hai tuần không hiệu quả thì xác định bỏ cuộc đi và đừng hi vọng gì nữa.
🌞 Anh có điều kiện được không?
🌻 Điều kiện gì nói
🌞 Em phải theo anh đến công ty. Bên anh 24 giờ.
🌻 Được...tôi hứa với anh...
Cậu nói rồi đi đến lấy giấy ra viết gì đó rồi đưa anh nói
🌻 Đây là hợp đồng tôi viết rõ ràng rồi, sau 2 tuần nếu tôi không có tình cảm với anh thì anh dọn khỏi phòng này và đừng làm phiền tôi nữa...tốt nhất không được xuất hiện trước mặt tôi. Vì cơ bản tôi cũng không muốn thấy mặt anh...ký đi...
🌞 Phải ký sao?
🌻 Phải...ký mới có hiệu lực.
Anh đồng ý ký vào tờ giấy cam kết của cậu nhưng anh không chắc trong hai tuần có làm cậu yêu anh không. Anh vô cùng lo lắng. Anh ở nhà tịnh dưỡng 2 ngày rồi đến công ty, hôm nay đến công ty có cậu đi theo. Mild nhìn cậu nói
🧑 Chào mừng mày trở lại công ty.
Anh nói với Mild
🌞 Mild...dẫn Gulf vào phòng thiết kế gặp Pan.
🧑 Dạ chủ tịch.
🌞 Gọi Max đến gặp tôi.
Anh nói rồi đi về phòng làm việc còn lại cậu và Mild, Mild nói
🧑 Biết đi làm là tốt rồi.
🌻 Tao vẫn làm được việc mà.
🧑 Nè ...mày sao tự nhiên không nhớ chủ tịch vậy? Từ lúc mày bệnh anh ta ốm đi rất nhiều.
🌻 Tại sao?
🧑 Vì lo cho mày chứ sao nữa.
🌻 Đúng là lo bao đồng.
🧑 Bao đồng cái con khỉ...trước đây mày yêu anh ta lên bờ xuống ruộng...làm mọi thứ vì anh ta...tự nhiên đùng cái bị tai nạn không nhớ gì hết là sao?
🌻 Mild...tao yêu anh ta hả? Mày có đùa không? Sao tao không có cảm giác gì vậy? Còn không ưa nữa là khác.
🧑 Mày đúng là đồ thần kinh mà.
🌻 Mày nói ai thần kinh hả?
🧑 Con lạy ba... ai ba cũng nhớ riêng có tình yêu mà ba tốn công tốn sức có được ba lại quên...con chịu thua ba luôn á...không còn lời lẽ nào luôn. Thôi...đi làm việc ...không nói nữa.
Max đến tìm anh nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch tìm tôi sao?
🌞 Chuyện nhờ cậu điều tra sao rồi?
🧑🏻‍💼 Hai ngày nữa có kết quả.
🌞 Có tin báo tôi...tôi phải bắt người đó trả giá...dám làm tình yêu của tôi bị mất đi...sẽ nhận hậu quả không kém.
🧑🏻‍💼 Cậu Gulf vẫn chưa nhớ anh à?
🌞 Không nhớ mà còn ghét...tôi đau đầu quá...
🧑🏻‍💼 Anh đừng nghĩ nhiều.
🌞 2 tuần...em ấy cho tôi 2 tuần để theo đuổi em ấy....cậu nhắm hai tuần có thể yêu không?
🧑🏻‍💼 Trời...cảm xúc chứ đâu phải có sẵn muốn cho là cho...
🌞 Nếu 2 tuần trôi qua không có kết quả chắc tôi điên mất.
🧑🏻‍💼 Chủ tịch chuyện đi công tác ở Canada anh định thế nào? Anh đi hay tôi đi.
🌞 Từ từ để tôi tính...có thể là cậu cũng có thể là tôi....vậy đi...sau hai tuần tôi trả lời cậu.
🧑🏻‍💼 Được...tùy anh quyết định.
Max nói xong ra ngoài để lại mình anh trong phòng, cảm giác đau đớn còn hơn thất tình. Cậu thì vô tư tạo ra những mẫu thiết kế của mình mà không nghĩ đến tình yêu hay chính xác là anh. Một tuần trôi qua trong êm đềm ,anh không hề được cậu chú ý đến hay nói đúng hơn mối quan hệ chỉ ở mức như vậy. Cậu vẫn ghét anh. Sáng nay là ngày đầu tiên bước sang tuần thứ hai, anh đến công ty làm việc, cậu bước theo sau không ai nói ai lời nào. Hai tiếng sau một cô gái bước vào Jong thị hỏi
👩 Làm ơn, tôi muốn gặp ngài Mew.
Max và Mild vừa đi ra gặp cô , Max nói
🧑🏻‍💼 Cô muốn gặp chủ tịch sao? Cô là ai?
👩 Mew là chủ tịch sao?Anh có thể giúp tôi không? Tôi tên Anna
🧑🏻‍💼Cô là gì của chủ tịch?
👩 Bạn học...tôi từ Luân Đôn trở về nên ghé thăm cậu ấy.
🧑🏻‍💼 Tôi đưa cô đi.
Max dẫn Anna đến phòng chủ tịch, Mild đứng lại nhìn nói
🧑 Bạn học hay bạn gái đây trời...thằng Gulf...nói chuyện này cho nó biết mới được.
Mild vừa nói vừa đi tìm cậu. Đến phòng thiết kế Mild lôi cậu ra ngoài nói
🧑 Gulf...mày sắp mất chồng đến nơi rồi đó.
🌻 Thả tay tao ra coi...đau quá...chuyện gì? Ai mất chồng hả?
🧑 Mày chứ ai.. tao vừa thấy có một cô gái xinh đẹp đến gặp chủ tịch chồng này đó.
🌻 Ăn nói cho đàng hoàng...nói tào lao tao đánh á.
🧑 Cả công ty ai cũng biết mày là hôn phu của chủ tịch mà. Bậy gì trời...
🌻 Tao không phải nha..
🧑 Mày không yêu anh ấy nữa sao?
🌻 Không hề yêu...vậy tao chống mắt lên nhìn hai người đó lấy nhau...lúc đó khóc tao đánh cho...
🌻 Mơ có vụ khóc đi ha.
🧑 Tao chóng mắt lên ha...ha...ha..
Mild nói xong tức giận bước đi. Còn cậu nói
🌻 Gái đẹp của anh ta chứ nào của mình chứ? Hứ...thằng Mild khùng...
Nói rồi cậu quay lại phòng làm việc.
Cậu mang thai đến nay đã gần 4 tháng, tính khí không hề thay đổi vô cùng ngang ngược. Trưa hôm đó anh và Anna ra ngoài dùng cơm, lúc đi xuống sảnh lớn họ gặp cậu, anh nói
🌞 Bảo bối ...đi ăn cơm chung với anh và Anna nha.
Cậu nhìn anh và cô gái bên cạnh anh nói
🌻 Anh đi ăn với bạn gái rủ tôi làm gì? Anh không sợ cô ấy khó chịu sao?
Anna cười nói
👩 Không vấn đề...chúng tôi rất thoải mái mà...đúng không Thomas?
🌞 Vậy cứ tự nhiên...tôi đây không rãnh đi với hai người ha..
Nói rồi cậu bước đi không nhìn anh, anh nói theo
🌞 Bảo bối nhớ ăn trưa đó...
Cậu quay lại nói
🌻 Tôi không ăn thì sao?
🌞 Em không ăn cũng phải cho tiểu bảo bối ăn chứ?
🌻 Tôi không ăn đó anh làm gì tôi?
Anh nhìn Anna nói
🌞 Anna...em đến nhà hàng trước...anh có việc xử lí xong đến sau một chút.
Anna cúi đầu chào anh rồi bước đi trước. Chờ Anna ra khỏi công ty anh kéo tay cậu nói
🌞 Đi theo anh
🌻 Buông tôi ra...đau...thả tôi ra Mew...
Anh đưa cậu đến quán ăn gọi đồ ăn nào món thịt heo chiên giòn, salat , cơm và ít trái cây nói
🌞 Ăn hết cho anh.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh kéo tôi đến đây để ăn cơm thôi sao?
🌞 Đúng vậy.
🌻 Muốn điều khiển tôi sao...đừng có mơ.
🌞 Anh nói em biết nếu cứ vứng đầu như vậy anh không nhân nhượng đâu đó.
🌻 Anh định làm gì tôi?
🌞 Mau ăn...
🌻 Không ăn
Anh kéo ghế cậu đang ngồi sát gần đến mình cầm muỗng xúc cơm đưa lên miệng cậu nói
🌞 Há miệng...nhanh...
Ánh mắt anh đanh lại vô cùng lạnh lùng đây là lần đầu tiên anh có nét mặt nghiêm túc đến như vậy.
Cậu nhìn anh trả treo
🌻 Anh để xuống tôi tự ăn.
🌞 Không được...há miệng...anh đếm đến ba mà em không hả miệng là chết với anh.
🌻 Anh định làm gì tôi....không ăn...
Anh hỏi lại lần nữa
🌞 Há miệng...anh mỏi tay lắm rồi nha bảo bối....nhanh đi...
Cậu nhìn anh thách thức
🌻 Không ăn là không ăn...hứ...
Anh kéo đầu cậu sát mình hôn lên môi cậu rồi nói
🌞 Em có há miệng  không? Hay em muốn anh dùng miệng đút cho em.
Cậu há miệng ngoan ngoãn ăn cơm anh đút, cứ thế anh đút hết đĩa cơm. Sau khi ăn xong anh nói
🌞 Ổn rồi...no chưa?
Anh vừa nói vừa lau miệng cho cậu, cậu nhìn anh hỏi
🌻 Nè... anh yêu tôi đến như vậy sao?
Anh nhìn cậu trả lời
🌞 Ừ...rất nhiều....có lẽ đã nhiều hơn em yêu anh trước đây rồi.
🌻 Anh đừng có yêu tôi nhiều như vậy có được không?
🌞 Tại sao?
🌻 Vì tôi sợ tôi không thể yêu anh được nên anh đừng có yêu tôi nhiều như vậy.
Anh cười chợt nhớ đến câu nói này của anh trước đây từng nói với cậu...đúng là nghiệp quật là ngay trước mắt, cậu thấy anh cười liền hỏi
🌻 Anh cười cái gì?
🌞 Anh thấy em đang trả đũa anh thì đúng hơn...em có biết trước đây em yêu anh nhiều lắm không...lúc đó anh không hề yêu em...và giờ đây trái đắng này lại mang trên người của anh...
🌻 Tôi yêu anh á...thiệt hả?
🌞 Phải...rất yêu...
🌻Chắc lúc đó tôi khùng nên mới yêu anh.
🌞 Nếu không yêu sao chúng ta lại có tiểu bảo bối chứ?
🌻 Tôi đâu biết...quan trọng bây giờ tôi không có cảm giác với anh.
Anh đứng dậy nói
🌞 Không sao...anh sẽ cố...
🌻 Cố con khỉ ...chỉ còn 6 ngày nữa anh cố bằng cách nào.
🌞 Trừ khi em nhớ lại chứ sao?
🌻 Anh mơ ban ngày à?
🌞 Đừng nói nữa...anh đưa em về công ty.
🌻 Tôi buồn ngủ lắm...làm biếng đi...
🌞 Anh cõng em...
Anh nói rồi bế cậu đi về công ty. Cậu ngạc nhiên mà trơ mắt nhìn anh bế mình không nói lời nào.
❤ Hết chap 17❤ Mewgulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top