CHAP 15: TÔI KHÔNG QUEN ANH...TRÁNH RA..
Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 15: Tôi không quen anh...tránh ra.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Ông bà Hero và bà Mean đến bệnh viện. Mew đang ngồi cạnh bên giường bệnh của bảo bối. Ông bà Hero bước vào nói
👨 Mew...bảo bối xảy ra chuyện lớn vậy là sao? Đã có chuyện gì xảy ra hả?
Anh nhìn por mea của cậu và mea của mình, anh không biết nói sao để mọi người hiểu. Vì giờ đây họ rất đau lòng vì nhìn thấy con trai bảo bối của mình nằm bất động trên giường.Bà Mean tức giận tát cho anh một cái thật đau vào mặt anh, bà nói
👩💼 Tại sao con không trông chừng bảo bối hả? Mea đã dặn con là trông chừng em mà...vậy mà con không nghe sao Mew?
Bà Ya thấy bà Mean đánh anh liền nói
👩🦱 Mean...cậu điên sao? Tại sao lại đánh thằng bé chứ?
Bà Ya đưa tay lên vuốt gương mặt của anh nói
👩🦱 Mew...đau lắm đúng không con? Đừng trách mẹ Mean ...mọi chuyện là kiếp nạn đã định sẵn rồi...Bảo bối đáng thương của ta ...con trai của ta...con mau tỉnh lại xem...
Anh thấy bà Ya khóc thương tâm liền nói
🌞 Mea ...con xin lỗi đã không trông coi em ấy cẩn thận...là bảo bối đua xe mô tô nhưng con không biết...nếu biết con đã không cho em ấy tham gia rồi. Con cũng rất đau lòng mà. Chúng ta cùng chờ em ấy tỉnh lại thôi.
Ông Hero hỏi
👨 Bác sĩ có nói khi nào bảo bối tỉnh lại không?
🌞 Dạ không...có thể một tuần...hoặc hai tuần ...và cũng có thể lâu hơn?
👩💼 Lâu hơn là bao lâu?
🌞 Con không biết...vì em ấy bị chấn thương ở đầu nặng nên khi tỉnh lại có thể ký ức sẽ bị mất đi.
👩💼 Mất trí nhớ sao?
🌞 Phải ạ!
👩💼 Nghĩa là không nhớ mọi người là ai ....đúng không?
🌞 Là như vậy thưa mea.
👩💼 Có phải kiếp nạn này quá lớn rồi không?
👨 Mọi người bình tĩnh...chỉ còn cách chờ thằng bé tỉnh dậy hãy nói. Chúng ta đi gặp bác sĩ hỏi xem bệnh tình của bảo bối thế nào?
Bà Mean và bà Ya cùng ông Hero đều đến gặp bác sĩ. Ông Hero nói
👨 Bác sĩ...tôi là ba của bệnh nhân Gulf Trappi...tình hình con trai tôi thế nào?
👩⚕️ Con trai ngài mới trải qua cuộc phẫu thuật...tạm thời đã ổn...chờ cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ cho làm xét nghiệm tổng quát lại một lần nữa vì bây giờ cậu ấy rất yếu.
👨 Tôi muốn hỏi khi nào con tôi mới tỉnh?
👩⚕️ Không biết được...chỉ có cách là chờ mà thôi...nhưng khi tỉnh lại mọi người phải chuẩn bị tâm lý vì cậu nhà va chạm mạnh chấn thương ở đầu nên sẽ tạm thời mất trí nhớ.
👨 Tôi hiểu rồi.. cảm ơn bác sĩ...
Thấy bà Ya và bà Mean đau lòng ông Hero nói
👨 Chuyện này tuyệt đối không được cho mẹ biết...anh sợ mẹ không chịu nổi đâu.
Cả hai cùng đáp
👩💼👩🦱 Em biết rồi.
👨 Vậy chúng ta về thôi...ở đây có Mew rồi...ở lại cũng không giải quyết gì được.
Bà Ya nói với cậu
👩🦱 Mew...khổ cho con rồi...khi nào bảo bối tỉnh lại con báo ngay cho ta nhé!
🌞 Mẹ Ya...mẹ về nghỉ ngơi trước...bảo bối tỉnh con gọi cho mẹ ngay.
👩💼 Con lo chăm bảo bối, mẹ về...sáng mai sẽ vào .
🌞 Dạ...con biết rồi.
Mọi người ra về rồi anh ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...em mau tỉnh dậy nhanh đi...anh sắp chịu không nổi rồi...mọi người đều biết chuyện ...anh phải làm sao đây...
Anh nắm lấy bàn tay của cậu hôn lên nó, Max và Mild bước vào , Max nói
🧑🏻💼 Chủ tịch...ăn chút gì đi...
🧑 Phải đó...anh ăn mới có sức lo cho nó...còn công ty nữa. Tôi có về ngôi nhà Sun house lấy đồ cho nó nè, anh xem có thể tắm và mặc đồ của nó được không.
🌞 Cảm ơn...để tôi tắm mặc đồ của em ấy cũng được...không sao...hai người có thể về rồi...tôi nghỉ vài ngày chăm bảo bối...khi nào tỉnh lại tính tiếp...Max cậu trông coi công ty có gì cần thiết báo tôi giải quyết.
🧑🏻💼 Dạ được...Mild ...về thôi...
🧑 Về thật sao? Bạn tôi chưa tỉnh lại mà về gì?
🌞 Về đi...khi nào tỉnh lại tôi gọi cho 2 người.
🧑 Vậy cũng được...tôi về đây...nhớ ăn đó...tôi để đồ ăn trên bàn nha.
🌞 Cảm ơn.
🧑 Anh đừng khách sáo...
Max và Mild bước ra khỏi phòng bệnh của cậu đi về hướng nhà xe, Max nói
🧑🏻💼 Để tôi đưa cậu về.
🧑 Tôi có lái xe đến...không cần đâu.
🧑🏻💼 Chúng ta vẫn chưa ăn tối...cậu muốn đi ăn với tôi không?
🧑 Cũng được...
🧑🏻💼 Vậy để xe cậu ở đây đi...tôi đưa cậu về....sáng mai tôi đưa cậu đi làm rồi chiều cùng vào thăm Gulf lấy xe luôn...sẵn tiện đi ăn ...
🧑 Vậy cũng được hả?
🧑🏻💼 Phải...được chứ sao không.
🧑 Được rồi...đi thì đi..
Thế là Mild đi chung xe với Max, cả hai cùng đi ăn ở quán vỉa hè. Lúc đang ăn Max nói
🧑🏻💼 Chủ tịch rất yêu Gulf...cậu thấy có đúng không?
🧑 Ờ...họ là hôn phu của nhau mà...với lại Antony nó yêu chủ tịch nhiều lắm á.
🧑🏻💼 Tôi thấy chủ tịch yêu cậu ta nhiều hơn.
🧑 Anh bị sao á...Antony yêu nhiều hơn..anh không biết đó thôi...nó yêu anh ta từ nhỏ...họ vốn là thanh mai...mà công nhận hành trình chinh phục tổng tài của nó tôi nể thiệt...
🧑🏻💼 Tôi biết trước đây kể có một bảo bối, tôi nghĩ là em trai không ngờ là hôn phu...cũng may họ yêu nhau...chứ tổng tài nhà ta bá đạo mà chỉ có cậu ta trị được...ngưỡng mộ cậu ta ghê.
🧑 Ngưỡng mộ gì chứ? Toàn gây ra chuyện thì có..
🧑🏻💼 Tôi cũng muốn có chân tình như họ.
🧑 Thì anh tự đi mà kiếm.
🧑🏻💼 Kiếm được rồi...nhưng không biết người ta có chịu không?
Max nhìn Mild với ánh mắt trìu mến, Mild nói
🧑 Thì anh yêu thì anh nói yêu...còn đồng ý hay không còn tùy ...
Max dừng lại nắm tay cậu nói
🧑🏻💼 Tùy là sao? Cậu không đồng ý à?
Mild ngơ người ra nhìn anh hỏi
🧑 Đồng ý gì chứ?
🧑🏻💼 Đồng ý để tôi quan tâm cậu....có được không?
Mild nhìn Max hỏi
🧑 Anh thích tôi sao?
Max gật đầu rồi trả lời
🧑🏻💼 Cứ cho là như vậy đi...
🧑 Trời...ai như anh không...coi như là sao?Tôi không biết đâu...coi như tôi chưa nghe gì đó nha.
Mild đứng dậy bước đi, Max nắm tay cậu kéo lại làm mình ngã lên người của Max. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lần đầu chạm nhau có lẽ ngại ngùng Mild vội đứng dậy nói
🧑 Anh ngộ ghê...tôi ngã nà không đỡ tôi dậy sao?Còn nhìn gì chứ
🧑🏻💼 Không đỡ đã nằm bẹp xuống đất rồi đó.
Cả hai cùng nhau đi ra xe nhưng không ai nói ai lời nào, lúc lên xe Max lái xe chạy đi, chạy rất chậm lâu lâu liếc nhìn Mild. Mild nhìn anh nói
🧑Anh nhìn cái gì chứ?
Max cười nói
🧑🏻💼 Cậu không nhìn tôi thì làm sao biết tôi nhìn cậu chứ?
🧑 Anh còn nói nữa sao?
Max dừng xe lại nói
🧑🏻💼 Tôi sẽ theo đuổi cậu.
🧑 Hả??????
🧑🏻💼 Lạ lắm sao?
🧑 Trời ạ! Lần đầu có người nói theo đuổi mình...coi bộ mình cũng có giá đó chứ...Antony ...mày nhìn xem tao cũng có người đòi theo đuổi nè...
Mild lẩm bẩm một mình đủ để mình nghe thấy...bất chợt Max liều mình hôn vào má của Mild...Mild giật mình quay sang nhìn anh không chớp mắt hỏi
🧑 Anh vừa làm gì đó?
Max cười
🧑🏻💼 Cậu không thấy sao? Là hôn má...từ từ sẽ đến..
🧑 Dừng lại...tôi chưa đồng ý mà?
🧑🏻💼 Tôi mà đợi cậu đồng ý sẽ rất lâu.
🧑 Nhưng anh...
Tự nhiên Mild thấy trong đôi mắt Max rất chân tình, ánh nhìn cũng vô cùng si mê. Cậu không lên giọng nữa mà xuống giọng im lặng để Max lái xa đưa mình về nhà. Tại bệnh viện anh tắm xong mặc bộ đồ của cậu, đi đến bàn cầm hộp cơm cố gắng ăn vài muỗng rồi nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối ....cơm này không ngon chút nào ...cơm em nấu vẫn ngon hơn...em mau tỉnh dậy nấu cho anh ăn có được không?
Anh buộc lại hộp cơm...đi lấy khăn nhúng nước lau người cho cậu, vừa lau anh vừa nói
🌞 Em rất sạch sẽ mà đúng không? Anh giúp em lau người thay bộ đồ mới để em dễ chịu hơn.
Sau khi lau người thay đồ cho cậu xong anh ôm cậu kể chuyện cho cậu nghe giống như lúc nhỏ anh hay làm vào mỗi đêm để cậu dễ ngủ hơn. Cứ thế ngày nào cũng vậy, anh cũng bên cạnh chăm sóc cậu rất chu đáo. Một tuần trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Công việc tại công ty không thể vắng anh nên anh đành đến công ty làm việc trưa anh chạy vào cùng cậu, anh sợ cậu tỉnh lại mà không thấy anh. Bà Ya và bà Mean chăm sóc cậu, lo lắng mỗi ngày cho con trai mình.Hôm nay cậu có biểu hiện tay cử động, bà Mean nói
👩💼Ya nhìn xem...tay bảo bối cử động rồi nè.
👩🦱 Mean ...mau gọi bác sĩ..
Bác sĩ đến khám cho cậu nói
🧑🏻⚕️ Cậu ấy có biểu hiện tốt nhưng chưa tỉnh lại.
👩🦱 Vậy khi nào con trai tôi mới tỉnh lại ạ?
🧑🏻⚕️ Khi nào thì tôi không biết. Cậu ta sẽ tự tỉnh lại.
👩💼 Cảm ơn bác sĩ.
Chiều hôm đó sau khi tan làm anh đến bệnh viện với cậu. Anh vừa bước vào thấy hai bà mẹ ,anh nói
🌞 Hai mea vất vả rồi...có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi ạ! Con sẽ chăm em ấy.
👩💼 Con đi làm cả ngày ...được không đó...hay để mẹ ở lại với con.
Bà Mean quay sang nói với bà Ya
👩💼 Ya...cậu về đi nhé! Mình ở lại giúp Mew trông bảo bối.
👩🦱 Vậy cũng được....mai mình đến...
Anh tiễn bà Ya ra xe rồi quay trở lại phòng, lúc này bà Mean đã đi ra ngoài. Anh đến hôn lên trán cậu nói
🌞 Bảo bối ngủ đủ rồi ...mau thức dậy thôi...ngủ nữa không thấy mệt sao?
Anh nắm lấy bàn tay của cậu cất giọng hát, bài hát Forever mà cậu từng hát cũng là bài anh sáng tác. Anh càng hát thì bàn tay cậu càng nắm chặt anh. Anh thấy cậu động đậy liền đi gọi bác sĩ. Khoảng 20 phút sau mắt cậu dần mở ra, cậu tỉnh lại nhìn bác sĩ, câu đầu tiên cậu hỏi
🌻 Bác sĩ...tại sao tôi lại ở đây?
🧑🏻⚕️ Cậu có biết mình tên gì không?
🌻 Gulf Trappi ạ! Có vấn đề gì sao?
🧑🏻⚕️ Rất tốt...nhớ tên mình là ổn rồi...cậu mới hôn mê tỉnh lại nên nghỉ ngơi đi.
Bác sĩ bước ra ngoài.Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu nói
🌞 Bảo bối cuối cùng em đã tỉnh lại...anh vui quá đi mất.
Cậu bị anh ôm không thở được liền đẩy anh ra mà nói
🌻 Anh kia...anh là ai?...Anh định giết tôi sao? Xém tí nữa là chết vì ngạt thở rồi.
🌞 Bảo bối...em không nhớ anh sao? Anh là pi Mew của em đây.
🌻 Anh em gì ở đây. Anh đừng có nói bừa...tôi không quen anh.
🌞 Không đúng....bảo bối...em không thể quên anh.. anh là hôn phu của em mà.
Anh vừa nói vừa khóc cứ lao vào người của cậu mà ôm, cậu bực mình đẩy anh ra nói
🌻 Đồ điên...anh từ đâu xuất hiện mà nói lung tung vậy chứ...tránh xa tôi ra...tôi không hề biết anh.
Anh đau đến tột cùng , trái tim như ai sát muối. Vừa lúc bà Mean bước vào thấy cậu đã tỉnh dậy còn anh thì khóc thảm thiết. Bà nói
👩💼 Bảo bối...tỉnh rồi sao?
Cậu nhìn bà nói
🌻 Mẹ Mean...người này là ai?
Bà Mean càng sửng sốt nói
👩💼 Bảo bối con không nhớ pi Mew của con sao?
🌻 Con không quen người này, mẹ bảo anh ta ra khổ đây đi.
Bà Mean vỗ vai anh nói
👩💼 Mew...bình tĩnh...bảo bối tạm thời không nhớ con thôi mà ..con đừng buồn nhé!
Anh ôm mẹ mình gào lên khóc nói
🌞 Mẹ...bảo bối thật sự không nhớ con rồi...hu...hu...
Cậu nhìn anh nói
🌻 Sao giống trẻ con vậy hả? Làm gì khóc to vậy...điếc hết tai...
Cậu nhìn bà Mean nói
🌻 Mẹ Mean...con đói rồi...mau cho von ăn gì đi.
👩💼 Đợi mẹ...mẹ đi mua cháo cho con..
🌻 Không...con không ăn cháo...
👩💼 Chứ con ăn gì?
🌻 Thịt heo chiên giòn.
👩💼 Ở đâu có bán .
Anh đang khóc nghe cậu đòi ăn liền lau nước mắt nói
🌞 Để con đi mua cho bảo bối.
👩💼 Vậy con đi nhanh rồi về. Cẩn thận đó
Anh nhìn cậu rồi bước đi, cậu nhìn anh nói
🌻 Nhìn gì mà nhìn...móc mắt chà giấy nhám bây giờ...
Bà Mean đến gần cậu nói
👩💼 Con trai...sao đanh đá vậy?
🌻 Mẹ Mean...con không biết anh ta.
Bà vuốt gương mặt cậu nói
👩💼 Bảo bối..Mew là một phần cuộc sống của con...nhưng bây giờ con quên nó chắc nó sẽ buồn lắm đó.
🌻 Là anh ta sao? Một phần cuộc sống nghĩa là sao?
👩💼 Nghĩa là người lúc nãy con rất yêu...từng rất yêu...
🌻 Không thể nào...nhìn muốn chửi nhau chứ thấy có yêu thương gì nhau đâu.
Bà Mean lắc đầu vì cái lý luận ngang ngược của cậu. Đành im lặng mà thôi.
❤ Hết chap 15❤ Mewgulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top