CHAP 12: BÌNH YÊN BÊN ANH

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 12: Bình yên bên anh.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🌅Sáng hôm sau khi mặt trời vẫn còn chưa lên anh đã gọi cậu
🌞 Bảo bối ....dậy thôi....dậy đi ngắm mặt trời mọc...
🌻 Em buồn ngủ lắm .
🌞 Không đi không kịp đâu...nhanh...
Cậu lò mò ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo rồi nằm bẹp xuống giường lại ngủ tiếp. Anh thấy liền nói
🌞 Em lại ngủ sao?
🌻 Còn sớm mà pi...
Anh không còn cách nào là mang giày cho cậu rồi cõng cậu rời khỏi khách sạn, anh đón taxi đi đến dãy núi Alps đến nơi rồi mà cậu vẫn chưa thức. Lúc này mặt trời vừa ló dạng, anh gọi
🌞 Bảo bối...dậy mau...mặt trời mọc rồi kìa.
Cậu dụi mắt từ từ mở ra nhìn mặt trời trên đỉnh núi đang lên, cậu reo lên
🌻 Pi...Mew...đẹp quá...
Cả hai cùng nhìn về hướng mặt trời đang mọc, cậu tựa vào vai anh nói
🌻 Pi Mew...anh có biết tại sao hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời không?
🌞 Vì mặt trời luôn chiếu rọi làm cho hướng dương có sức sống hơn nên hướng dương luôn cần có mặt trời.
Cậu ngước nhìn anh nói
🌻 Giống như em luôn quay về phía anh.
Anh cười hỏi
🌞 Vậy trong mắt em anh là mặt trời sao?
🌻 Là như vậy mà. Anh chính là mặt trời của em.
🌞 Không phải bây giờ anh đã quay về phía em rồi à?.
🌻 Phải nói là chiếu rọi mới đúng.
Cả hai nhìn nhau cười như hiểu ý đối phương nói . Anh đưa cậu đi ngắm dãy núi, cả hai cùng nắm tay nhau đi trên dãy núi phủ đầy tuyết trắng.  Anh và cậu đi tìm nguyên liệu để làm sản phẩm mẫu cho cuộc gặp chiều nay. Chiều đó cả hai gặp ngài Jacky, ông nói
🧔‍♂️ Tôi rất thích sản phẩm mới lạ này. Nó độc đáo, ai đã làm nó?
Anh cười nhìn cậu rồi trả lời 
🌞 Là cậu ấy... Antony.
Ông Jacky nhìn ánh mắt của anh dành cho cậu nói
🧔‍♂️ Cậu ấy rất đẹp và còn tài giỏi nữa hèn gì cậu lại yêu cậu ta đến vậy.
🌞 Sao ngài biết tôi yêu em ấy?
🧔‍♂️ Ánh mắt cậu nói rõ điều đó...hai người rất đẹp đôi.
Cậu nhìn anh rồi nhìn ngài Jacky cười nói
🌻 Cảm ơn ngài...nếu có dịp mời ngài đến Băng Cốc một chuyến.
🧔‍♂️ Nhất định rồi...tôi sẽ đến...
🌞 Chúng tôi sẽ đón tiếp ngài chu đáo.
Ngài Jacky cười hài lòng nói
🧔‍♂️ Tôi sẽ về khảo sát thị trường Thái Lan.
Họ bắt tay nhau vui vẻ và hợp đồng được ký kết thuận lợi. Tối đó anh đưa cậu đi chợ đêm ở Thụy Sĩ, đưa cậu đến nơi mà anh thích nhất đó là chợ âm nhạc đến đây du khách có thể hát hay chơi nhạc cụ mà mình yêu thích, cậu nói
🌻 Pi Mew...anh hát cho em nghe đi...bài Forever love mà anh sáng tác á.
🌞 Em muốn nghe sao...  anh nghĩ Antony Sun hát sẽ hay hơn anh.
🌻 Em chỉ muốn nghe anh hát.
🌞 Vậy anh hát cho em nghe bằng nhạc cụ ghi ta có được không?
🌻 Em đồng ý... mau hát đi...
Anh cầm ghi ta cất lên giọng hát của mình , cậu vỗ tay theo giai điệu bài hát của anh. Mọi người trên đường cũng dừng lại thưởng thức giọng hát của anh họ bỏ rất nhiều tiền vào mâm  bên đường cậu ngẩng ngơ nhìn họ. Sau khi anh hát xobg cậu hỏi
🌻 Pi Mew...họ ...tại sao lại bỏ tiền vào mâm để làm gì?
Anh cười nói
🌞 Chỉ là sự ngưỡng mộ của người nghe ...họ thích là họ tặng thôi...không sao? Anh tặng nó lại cho ban nhạc.
Anh nói gì đó với ban nhạc rồi nắm tay cậu rời khỏi đó.Vừa đi cậu vừa nói
🌻 Pi Mew...anh hát hay lắm...chơi nhạc cụ cũng rất tốt.
🌞 Em thích sao?
🌻 Phải...rất thích...
🌞 Anh thích âm nhạc...thích hát...và cả sáng tác còn có xe mô tô nữa...nhưng anh lại chọn con đường khác để đi.
🌻 Anh có hối tiếc không?
🌞 Anh thích đua xe nữa...nhưng chưa thực hiện được...
🌻 Em biết.
🌞 Bảo bối...em biết gì chứ? Em có hát được đâu....và càng không biết chạy mô tô...nếu em biết thì tốt quá...
Anh thở dài sau câu nói của mình. Cậu dừng lại nhìn anh nói
🌻 Pi Mew...những gì anh chưa làm được...em hứa sẽ làm thay anh....để anh chuyên tâm vào lĩnh vực kinh doanh....Trappi thị sau này có lẽ sẽ nhờ đến anh rồi.
🌞 Anh không quản lí Trappi thị dùm em đâu...em tự mà làm...anh làm hết em sẽ làm gì?
🌻 Làm ca sĩ của anh.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...em đùa à...
🌻 Em thực hiện ước mơ của anh thì anh phải lo luôn Trappi thị chứ?
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Nếu có ngày đó...anh sẽ tình nguyện quản lí cho em...nhưng em không phải Antony Sun.
🌻 Nếu em làm được thì sao?
🌞 Về thôi...đừng đùa như vậy nữa...anh không thích...
Cậu biết bây giờ cậu nói gì thì anh cũng không tin...cậu nhẫn nhịn mà trong lòng đầy ấm ức. Tối đó về khách sạn cậu hỏi anh
🌻 Pi Mew...anh thích Antony Sun lắm sao?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Ngưỡng mộ thì đúng hơn...vì cậu ấy đã làm được những gì anh không thể làm được.
🌻 Vậy anh có yêu người đó không?
🌞 Lúc đầu anh tưởng rằng ngưỡng mộ là yêu nhưng tất cả đều không phải...có lẽ vì cậu ta quá hoàn hảo có thể thực hiện được những gì anh không thể làm được...nói đúng hơn cậu ta cũng đã có hôn phu rồi...và cậu ta rất yêu hôn phu của mình.
Cậu cười nói
🌻 Còn anh...anh có yêu hôn phu của mình không?
🌞 Không phải anh đã nói rồi sao? Anh yêu bảo bối của anh rồi mà.
🌻 Vậy liệu anh có quay lại yêu cái người ca sĩ đó không?
🌞 Có lẽ sẽ không đâu... vì anh đã yêu em rồi..
Cậu nhìn anh cười nói
🌻 Pi Mew...vì câu nói này của anh em quyết định sẽ nói ra điều bí mật cho anh biết sớm hơn...sau khi biết rồi anh có thể suy nghĩ lại là yêu em hay người đó...em sẽ cho anh lựa chọn chính xác ...để anh toàn tâm toàn ý xác định tình yêu của mình.
🌞 Em đang định nói gì hả ngốc?
🌻 Đợi đến ngày kỉ niệm thành lập công  ty em sẽ cho anh biết điều đó.
Anh không hiểu ý cậu nói, anh cúi người ôm cậu nói
🌞 Ngủ thôi...đừng nghĩ nhiều quá...bảo bối ngốc...
Anh ôm cậu vào lòng mình mà dỗ cậu ngủ, cậu nép mặt vào bờ ngực của anh nói
🌻 Pi Mew...anh hát cho em ngủ nha...
🌞 Trời...đã lớn vậy rồi mà còn bắt anh hát sao? Không bắt anh kể chuyện à?
🌻 Em thích nghe anh hát hơn.
Vậy là anh hát ru cậu ngủ, cậu yên vị mà ôm anh ngủ, tuy có chút lo lắng nhưng cậu cảm thấy bình yên. Sáng hôm sau anh và cậu đi ngắm mặt trời lặn tiếp. Họ bên nhau như những cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc. Chiều đó họ lên máy bay trở về Băng Cốc. Sau khi bay về đến Băng Cốc cậu và anh về ngôi nhà bên biển. Cậu vừa vào đến phòng thì Mild gọi, cậu nghe máy, đầu dây bên kia Mild nói
🧑 Antony...mày về Băng Cốc chưa?
🌻 Mới vừa bước chân vào phòng là mày gọi...chuyện gì?
🧑Ê...mày có nhận show của công ty Jong thị hát kỉ niệm 5 năm thành lập công ty không?  Anh Max gọi điện cho tao mời mày á.
🌻 Nhận lời...tao sẽ hát ...
🧑 Thiệt chứ?
🌻 Ai lừa mày...
🧑 Vậy để tao trả lời Max..
🌻 Tao sẽ cho họ biết tao là ai...đã đến lúc lộ diện rồi.
🧑 Mày định làm gì?
🌻 Đừng hỏi ...đến đó rồi biết....
Mild lắc đầu bó tay bạn mình. Vậy là công ty Jong thị lại vừa ký kết thêm hợp đồng mới. Họ tập trung vào chuẩn bị cho sự kiện thành lập công ty. Tại Trappi gia, cả nhà đang dùng bữa tối. Bà Trappi nói
👩‍⚖️ Không biết bọn trẻ sao rồi? Ta nhớ chúng quá!
Ông Hero nói
👨 Mẹ...ba ngày nữa kỉ niệm thành lập công ty Jong thị tròn 5 tuổi chúng ta sẽ đến đó. Mew đã cho người mời thiệp rồi.
👩‍💼 Phải đó mẹ...chúng ta sắp được gặp bọn trẻ rồi.
👩‍🦱 Con cũng nhớ bảo bối quá đi mất.
👩‍⚖️ Sẽ có phần thôi...không biết tình cảm có tiến triển chút nào không, đang mong gặp quá....mới đó mà tròn một tháng rồi...không biết có lay chuyển được gì không?
Mọi người ai nấy cũng nhớ cậu và anh. Nhất là bà nội và hai mea. Họ tấp nập chuẩn bị , nhất là khâu thiết kế làm việc
Không ngừng nghỉ trong đó có cậu, thấy cậu làm việc quên ăn cơm trưa anh nóng ruột đích thân xuống tận phòng cậu gọi
🌞 Antony...theo tôi ra ngoài...
Cậu nhìn anh rồi nhìn mọi người ai cũng tập trung vào mình, Pan nói
🧑‍🦰 Gulf .. chủ tịch gọi kìa...mau đi đi..
🌻 Kệ ...đang làm dở tay chưa xong chưa đi được...cho anh ta chờ một lát...
🧑‍🦰 Trời...cậu bắt chủ tịch chờ sao?
🌻 Chủ tịch cũng là người chứ đâu phải là ông trời.
🧑‍🦰 Cậu không sợ bị đuổi việc à?
🌻 Đuổi việc thì nghỉ...lo gì chứ?
🧑‍🦰 Nè...cậu cũng ngang ngược quá ha...không biết sợ trời sợ đất là gì hả? Chủ tịch là ông trời đó.
🌻 Anh nói quá đó Pan.
Anh chờ lâu không chờ được nữa đi vào tận nơi lôi tay cậu đi vừa đi vừa nói
🌞 Ra ngoài....cậu có biết đã để tôi chờ 20 phút rồi không hả?
Cậu bị anh kéo đi trong sự lo lắng của cả phòng, anh kéo cậu đi về phòng của mình đóng cửa lại , cậu nói
🌻Pi Mew...thả em ra...đau quá.
Anh ép cậu sát tường nói
🌞 Bảo bối...có phải em đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh không?
🌻 Thách thức gì chứ? Em đang làm cho kịp tiến độ , hai ngày nữa là đến rồi... chậm trễ cả phòng thiết kế em bị đuổi việc thì sao? Em không lo bị đuổi chỉ lo mọi người bị vạ lây thôi.
🌞 Em cũng to gan lắm không biết sợ anh là gì sao?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Tại sao em phải sợ anh chứ? Anh có gì mà sợ.
🌞 Bảo bối...em cũng lớn gan lắm...cả công ty ai cũng nể anh 8 phần riêng em vẫn không sợ anh là sao?
Cậu choàng tay qua cổ anh nói
🌻 Không sợ..
🌞 Vậy anh sẽ cho em biết sợ là gì?
🌻 Anh định làm gì chứ?.
Anh không nói gì nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu, cậu được anh hôn nên cuốn theo nụ hôn của anh. Được một lúc anh nói
🌞 Món khai vị đã xong...bây giờ thì ăn cơm được rồi.
Cậu cứ ôm chặt anh nói
🌻 Pi Mew...có thể không ăn cơm được không? Em muốn ăn tráng miệng không thôi.
Anh nhéo mũi cậu nói
🌞 Không được...ăn cơm cho anh...tối về nhà anh sẽ cho em ăn thoải mái...được không? Bảo bối nghe lời anh...
🌻 Anh hứa rồi đó nha...em ăn cơm... nhưng anh đút cho em ăn có được không?
Anh dắt tay cậu ngồi xuống sofa mở hộp xúc cơm đút cho cậu. Cậu được anh đút nên ăn ngon lành. Anh cười nói
🌞 Bảo bối... Em giống hồi nhỏ thật đó ...vẫn làm nũng anh vậy sao?
🌻 Ai làm nũng anh chứ...nếu anh không đút em sẽ nhịn luôn...vì em đâu muốn ăn...
🌞 Em đúng là bướng bĩnh thật đó...ai có thể chịu nổi cái nết của em chứ?
🌻 Có pi là được rồi
🌞 Nếu anh không quen và hiểu tính khí của em từ nhỏ thì không thể dễ dàng chấp nhận như vậy đâu.
🌻 Hứ...không chịu thì cũng cố mà chịu...vì em là ai chứ?
Anh cười nói
🌞 Ờ....em là bảo bối của anh...được chưa?
🌻 Còn phải hỏi...đó là điều tất nhiên rồi .
Sau khi ăn xong cậu nằm trên sofa kê đầu trên đùi anh mà ngủ ngon lành. Anh ngồi vuốt mái tóc của cậu dỗ cho cậu ngủ. Cậu ngủ được một giấc ngon lành . Ngủ dậy cậu mở mắt nhìn anh hỏi
🌻 Pi Mew...anh không ngủ sao?
🌞 Em ngủ là được rồi.
🌻 Mấy giờ rồi?
Anh nhìn đồng hồ nói
🌞 Gần 14h rồi
Cậu ngồi bật dậy nói
🌻 Trời...sao anh không gọi em dậy...trễ giờ rồi...em đi làm đây...
Cậu nói rồi mở cửa chạy ra ngoài bước đi vội vã anh nhìn theo cậu cười lắc đầu. Cậu đi vội vã tông phải Mild, Mild la lên
🧑 Mày chạy đi đâu mà vội vàng vậy?
🌻 Tao đi về phòng thiết kế chứ đi đâu?Tránh ra coi...
Mild nhìn hướng đi của cậu rồi cười nói
🧑 Mày...mày từ phòng của chủ tịch đi ra sao?
🌻 Ờ...thì sao?
🧑 Mày đừng nói là mày và chủ tịch ăn nhau trong phòng nha.
Mild nhận ngay một cú trời giáng từ cánh tay của cậu
🌻 Mày điên hả? Làm gì có...tao ngủ trưa thôi...đừng có mà suy diễn lung lung.
🧑 Mày đánh tao đau quá...tao thấy từ lúc đi công tác cùng chủ tịch về mày và anh ta hình như đã thay đổi.
🌻 Thay đổi cái gì... tao thấy bình thường mà...
🧑 Mày khai thật đi...có phải mày và chủ tịch đã ăn nhau rồi không?
🌻 Tao không hiểu mày nói gì cả..
Cậu nói rồi đi về phòng thiết kế còn Mild vẫn đứng gãi đầu nói
🧑 Có thật là không có không...tao nghi lắm..
Max vừa xuất hiện nghe cậu lầm bầm hỏi
🧑🏻‍💼 Cậu làm gì mà lẫm bẩm một mình vậy Mild?
Cậu giật mình quay lại nhìn Max nói
🧑 Aow...anh đến từ lúc nào vậy? Giật cả mình.
🧑🏻‍💼 Cậu nhìn lại mình xem cứ lầm bầm như người mắc vía ấy, tôi đi có tiếng động như vậy mà cậu không nhận ra sao ?
🧑 Vậy à...chắc tôi đang chửi thằng bạn âm hồn nên không để ý anh đến lúc nào .
🧑🏻‍💼 Cậu đang nói đến cậu Gulf sao?
🧑 Phải.
🧑🏻‍💼 Tại sao lại mắng cậu ấy, mấy hôm nay phòng thiết kế vô cùng bận rộn , cậu Gulf tích cực không ăn uống gì cả...tập trung tạo thiết kế mới.
🧑 Nhưng tôi thấy nó đi từ phòng chủ tịch ra mà.
🧑🏻‍💼 Có lẽ chủ tịch lo lắng cho cậu ấy nên mới cho cậu ta nghỉ ngơi thôi...cậu nhiều chuyện quá rồi đó.
🧑 Có lẽ nào là thật...
🧑🏻‍💼 Lo đi làm việc của mình đi.. chiều nay theo tôi ra ngoài .
🧑Ra ngoài làm gì?
🧑🏻‍💼 Không phải cậu ở phòng kinh doanh sao? Cùng tôi ra ngoài để ngoại giao chứ?
🧑 Tự nhiên bắt tôi đi.
🧑🏻‍💼 Cậu càm ràm gì chứ? Đây là lệnh...
🧑 Đi thì đi...sợ anh chắc...hứ...
Mild nói rồi đi về phòng làm việc của mình  còn Max lắc đầu nói
🧑🏻‍💼 Người gì ngộ ghê...hay càm ràm ...
Tối đó, anh chở cậu về nhà, cậu vừa về đến nhà đã lăn ra sofa nằm mà than thở
🌻 Pi Mew...em mệt quá ....anh nấu cơm đi...
🌞 Mệt thì nghỉ đi...anh nấu cơm rồi gọi em dậy ăn...
🌻 Pi Mew...anh cõng em lên phòng được không? Em không thể nhấc chân lên đi được nữa rồi .
Anh phải cõng cậu lên phòng, đến cửa phòng cậu anh nói
🌞 Em muốn ở phòng anh hay phòng em?
🌻 Phòng nào cũng được...dù gì anh cũng đã ăn em rồi mà...phòng anh hay phòng em có khác biệt gì đâu.
Anh cười mở cửa phòng của cậu, đặt cậu xuống giường nói
🌞 Em đi tắm đi rồi hãy ngủ...anh vào mở nước ấm cho em nha.
Cậu nói
🌻 Ước gì có người tắm cho em thì tốt biết mấy?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối.. em lười đến vậy luôn sao?
🌻 Không phải lười mà là mệt..
Anh mở tủ lấy đồ mang vào phòng tắm cho cậu rồi đi ra nói
🌞 Anh pha xong nước cho em luôn  rồi đó...em đi tắm đi...hay đợi anh tắm cho em luôn hả ?
Cậu đang nằm trên giường ngồi dậy trả lời tỉnh rụi
🌻 Được nè...mau bế em vào tắm đi pi..
🌞 Bảo bối...em tính vậy luôn sao?
🌻 Nhanh đi pi...là thật mà...na...na...
Cậu đưa tay ra chờ anh bế vẻ mặt vô cùng đáng yêu , anh không từ chối được đành bế cậu vào phòng tắm. Anh gội đầu kì lưng cho cậu, cậu cảm thấy dễ chịu khi ngâm mình trong nước ấm và được anh kì lưng, anh hỏi
🌞 Dễ chịu tí nào không ?
🌻 Rất tuyệt...rất thoải mái...
Anh kì lưng cho cậu xong nói
🌞 Vậy phần còn lại em tự tắm đi nhé! Anh giúp em đến đây thôi.
Anh đứng dậy định bước ra ngoài thì cậu nắm lấy tay anh kéo lại sàn nhà trơn làm anh bị ngã vào bồn tắm cùng cậu, cơ thể anh đè lên cậu, cậu nhìn anh nói
🌻 Pi Mew...người anh ướt hết rồi ...hay pi tắm chung với em luôn nha...
🌞 Là em cố tình làm anh ngã có đúng không?
Cậu kéo đầu anh xuống mà hôn lên môi anh rồi nói
🌻 Nếu em cố tình thì sao hả?
Anh hôn lại cậu nói
🌞 Thì anh sẽ ăn sạch em ngay bây giờ chứ còn sao nữa...
Anh nói rồi cởi đồ trên người bị ướt của mình ra vứt xuống sàn. Cả hai hòa vào nụ hôn nồng cháy dưới bồn nước ấm áp  anh ăn cậu từ trong phòng tắm ra đến giường vẫn chưa kết thúc. Sau một lúc ăn nhau cả hai đều mệt nhừ, cậu nói
🌻 Pi Mew...em đói...
Anh nhìn cậu nói
🌞 Em mới ăn anh xong mà còn đói sao.. anh đang chưa lấy lại hồn nè.
🌻 Em mặc kệ...anh đi nấu cơm cho em ăn đi...
🌞 Bảo bối để anh thở đã...
Cậu chồm dậy nhìn anh nói
🌻 Anh không đi em ăn anh nữa đó..
Anh trợn mắt nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...anh không còn sức đâu đó ...đã bị em vắt sạch rồi mà...tốt nhất em nằm yên đây ...đừng manh động... anh tắm rồi đi nấu mì cho em ăn.
🌻 Em không ăn mì...em muốn ăn cơm
🌞 Bảo bối...hay em đi tắm lại đi rồi anh chở em ra ngoài ăn...chứ giờ nấu lâu lắm.
🌻 Vậy ai trả tiền?
🌞 Anh trả..
🌻 Em đồng ý...em đi tắm đây...
Cậu nói rồi đi vào phòng tắm còn anh phải thu dọn chiến trường mà hai người đã bày ra.Sau đó anh cũng tắm rồi cả hai cùng ra ngoài ăn. Họ chọn một quán bên bờ sông vô cùng lãng mạng với ánh đèn lấp lánh, đôi mắt anh nhìn cậu không rời...anh không hiểu tại sao mình càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Còn cậu chỉ biết cắm đầu ăn mà không hề để ý đến anh. Bên anh cậu trở nên nhỏ bé  và vô tư như một đứa trẻ. Bên cạnh người mình yêu cậu thật sự thấy ấm áp và hạnh phúc.
❤ Hết chap 12❤Mewgulf❤







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top