CHAP 1: TUỔI THƠ BÊN VỊ HÔN PHU

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 1: Tuổi thơ bên vị hôn phu.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Cậu chạy khắp nơi tìm anh, khi thấy anh rồi cậu gọi
🌻 Pi Mew...anh đi đâu vậy ? Làm em tìm anh khắp nơi.
Anh nhìn cậu trong trang phục truyền thống nói
🌞 Tìm anh làm gì ? Anh đang ở đây.
🌻 Sao anh còn chưa thay đồ?
🌞 Chưa tới giờ mà.
🌻 Sắp trễ rồi đó. Anh mau đi thay quần áo đi.
🌞 Đừng ồn... anh đang đọc sách mà ... sắp xong rồi. Đọc xong anh sẽ thay.
Cậu kéo tay anh nói
🌻 Không được...anh phải đi thay đồ...sách có thể đọc sau mà...
Anh nhìn cậu nói
🌞 Sách rất quý...đọc không được bỏ dở nữa chừng...
Cuối cùng anh cũng đọc xong cuốn sách
Anh đứng dậy đi đến tủ lấy quần áo thay, anh nói
🌞 Gulf.. ra ngoài để anh thay đồ.
🌻 Anh thay đi...sao đuổi em ...em với anh cùng là con trai sợ gì chứ?
🌞 Anh không quen có người lạ.
🌻 Em không phải người lạ...em là người sống với anh cả đời mà .
Anh cười nói
🌞 Sau này lớn lên em sẽ suy nghĩ khác.
Cậu gào lên nói
🌻 Không đúng...anh là của em.
Thấy cậu la anh dỗ
🌞 Được rồi...anh là của em được chưa... đừng la nữa...điếc tai quá.
Anh để cậu gào, anh cũng thay xong bộ quần áo, thay xong anh nói
🌞 Bảo bối ...đi thôi....bà nội đang chờ.
🌻 Pi Mew...cõng em...chân em không muốn đi nữa...
Anh cười nói
🌞 Được ...anh cõng em...lên lưng anh cõng...
Cậu leo lên lưng anh nói
🌻 Đi thôi...
Anh cõng cậu đi đến nhà lớn nơi chuẩn bị sẵn hôn lễ dành cho anh và cậu. Mọi người họ hàng trong gia tộc ai cũng nhìn anh cõng cậu rất dễ thương. Cậu nói với anh
🌻 Pi Mew...anh nhìn xem ai cũng nhìn chúng ta kìa...có phải tụi mình rất đẹp đôi không?
Anh cười nói
🌞 Ờ...đẹp đôi ....hài lòng em chưa?
🌻 Rất vui...em rất thích..
Bà nội nhìn anh chìu thằng cháu trai của mình trong lòng rất vui. Khi cả hai bước vào làm lễ bà nói
👩‍⚖️ Ta chúc hai cháu luôn yêu thương nhau.
Cậu nhìn bà nói
🌻 Bà ...lúc nào cháu cũng yêu thương pi Mew mà.
👩‍⚖️ Ngoan...cháu bà ngoan lắm... Mew...cháu phải chăm sóc cho Gulf rồi.
Anh cúi đầu trước bà rồi đáp
🌞 Cháu xin hứa sẽ chăm sóc em ấy suốt cuộc đời này....thưa bà...
👩‍⚖️ Ngoan...ngoan lắm...Gulf nhà ta nhờ vào cháu hết.
Bà Ya và bà Mean nhìn nhau cười vì hai đứa trẻ đã đính hôn. Sau buổi lễ đính hôn, bà Mean đưa Gulf vào phòng nói
👩‍💼 Gulf...từ bây giờ con đã là thành viên của họ Jong nên cháu phải gọi ta bằng mẹ...không được gọi bằng cô nữa nha chưa?
Cậu nhanh miệng nói
🌻 Dạ...mẹ Mean...
👩‍💼 Ngoan lắm
Bà lấy ra trong túi cặp dây chuyền có mặt dây chuyền hình hoa hướng dương và mặt trời, bà hỏi cậu
👩‍💼 Tiểu bảo bối con thích cái nào ta cho con chọn.
Cậu đang suy nghĩ không biết chọn cái nào thì anh bước vào cậu nhìn anh hỏi
🌻 Pi Mew...mau đến đây chọn giúp em xem em nên chọn mặt trời hay hoa hướng dương?
Anh đến gần đưa tay cầm lấy sợi dây mặt hoa hướng dương nói
🌞 Cái này hợp với em hơn.
🌻 Tại sao?
Anh nhéo mũi cậu nói
🌞 Vì em có nụ cười rất đẹp như hoa mặt trời nên anh nghĩ cái này hợp với em .
🌻 Vậy anh mau đeo cho em đi.
Anh đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cậu, cậu thích quá mà hôn lên má của anh, cậu nhảy trên giường rất vui. Bà Mean nói
👩‍💼 Gulf...sợi dây hình mặt trời này của Mew.. con đeo cho pi Mew của con đi.
🌻 Dạ...con đeo liền..pi Mew ngồi xuống đây em đeo cho.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống giường cho cậu đeo. Đeo xong cậu nói
🌻 Đẹp lắm.
👩‍💼 Cặp dây chuyền này do ta và mẹ Ya đích thân đặt riêng cho hai con. Đây là quà đính hôn ta và mẹ Ya tặng cho hai con...nhớ không được tháo nó xuống biết chưa?
🌻 Con cảm ơn mẹ Mean...pi Mew cõng em đi ngủ.
🌞 Em về phòng của mình ngủ đi.
🌻 Không được...em ngủ với anh..
🌞 Ai cho...không được nha...anh không thích ngủ chung với người lạ.
🌻 Em không phải người lạ...anh là vị hôn phu của em.
🌞 Nhóc... em có biết hôn phu là gì không?
🌻 Không biết.
🌞 Đúng là trẻ con mà.
🌻 Em không phải trẻ con...em đã 7 tuổi rồi.
🌞 Không trẻ con sao đòi ngủ với anh.
🌻 Đính hôn phải ngủ chung em thấy trên ti vi như vậy mà em không biết đâu em phải ngủ với anh.
Bà Mean nhìn hai đứa trẻ cãi nhau liền nói
👩‍💼 Mew...con cho em ngủ chung với con một hôm đi...em còn nhỏ mà...nghe lời mẹ.
Anh vốn dĩ rất thương mẹ nên quay sang nhìn cậu nói
🌞 Anh cho em ngủ một đêm thôi đó.
🌻 Không được...phải là cả đời...
🌞 Trời ạ! Ông cụ non đi ngủ thôi...
🌻 Anh cõng em mới chịu..
🌞 Khổ em ghê á...lên đây anh cõng...đi ngủ thôi...khuya rồi mai còn đi học...
Anh cõng cậu đi về phòng mình, cậu nói
🌻 Pi Mew...anh đọc truyện cho em nghe đi...
🌞 Anh không rãnh.
🌻 Anh làm gì mà không rãnh?
🌞 Anh bận đọc sách
🌻 Suốt ngày đọc...anh đọc sách của anh cho em ngủ cũng được.
Vậy là cậu vừa đọc sách vừa ru cho cậu ngủ. Cuối cùng cậu cũng say giấc cũng là lúc anh đọc xong cuốn sách. Anh bỏ sách xuống đỡ cậu nằm ngay ngắn xuống giường ,đắp chăn cho cậu xong mình cũng nằm xuống bên cậu mà ngủ.
👉 Sáng hôm sau khi cả hai thức dậy, anh nói
🌻 Pi Mew
🌞 Chuyện gì?
🌻 Cõng em xuống nhà.
🌞 Em không có chân à...tự mà đi đi...
🌻 Không được...anh phải cõng em...
🌞 Không ....anh không cõng nữa...
🌻 Anh mà không cõng em không đi đâu.
🌞 Vậy cứ ngồi yên đó xem ai muộn học cho biết.
Anh bước ra phía cửa cậu gọi anh
🌻 Pi Mew...lại đây em nói nè.
Anh tưởng cậu nói gì bước quay trở lại,anh vừa tới cậu nói
🌻 Anh quay ra sau em mới nói được
Anh quay người ra phía sau cậu nhảy lên lưng ôm chặt cổ của anh mà nói
🌻 Hay quá....được rồi ....bây giờ anh có thể tha em xuống lầu được rồi...cái này không gọi là cõng nha...
Anh bị cậu bám chặt đành cõng cậu xuống lầu, cậu được anh cõng rất thích hát nghêu ngao. Anh cười nói
🌞 Bảo bối...sau này lớn lên em sẽ làm gì?
🌻 Em làm ca sĩ...anh thích không?
🌞 Em thích là được...sao lại hỏi anh?
🌻 Nếu những gì pi thích em sẽ cố làm cho bằng được.
🌞 Tại sao?
🌻 Vì em chỉ muốn pi Mew vui thôi à.
🌞 Đồ ngốc mà..
🌻 Em ngốc mới được pi Mew cõng đúng không.
Anh cười với cái triết lý ngớ ngẩng của cậu. Anh cõng cậu xuống nhà thì thấy cả nhà đang ngồi ăn sáng. Bà nội thấy anh cõng cậu liền nói
👩‍⚖️ Bảo bối...cháu không có chân tự đi à? sao lại bắt Mew cõng thế kia chứ?
🌻 Bà nội...vì bảo bối ngốc nên pi Mew mới cõng cháu.
Cả nhà cười ồ lên, anh đặt cậu xuống ghế nói
🌞 Em đừng nhiều lời nữa...mau ăn đi rồi đi học.
Bà Ya nói
👩‍🦱 Mew sắp đến sinh nhật con rồi...con thích gì mea Ya mua tặng con.
Anh chần chừ một lát nói
🌞 Con cảm ơn mẹ Ya....nhưng con nghĩ không cần tốn kém đâu ạ!
Cậu lên tiếng
🌻 Mea...mea mua mô tô cho pi đi...pi Mew rất thích mô tô .
🌞 Bảo bối...ăn đi...không được nói lung tung...
🌻 Rõ ràng pi rất thích mô tô còn gì? Trong phòng toàn là mô tô lắp ráp bằng mô hình còn gì, bảo bối thấy mà...tại sao lại không nói...thích thì nói thích chứ sao.
Ông Hero nói
👨 Pi Mew của con chưa đủ tuổi để lái mô tô nên có mua thì đợi 4 năm nữa. Khi nào Mew đủ 18 tuổi ta sẽ mua tặng con.
Bà nội lên tiếng
👩‍⚖️ Chúng ta có thể mua tặng thằng bé nhưng chỉ cho thằng bé chạy trong sân nhà thôi đến đủ 18 tuổi sẽ cho chạy ra ngoài...con thấy thế nào Hero?
Cậu đứng lên vỗ tay nói
🌻 Bà...bà đúng là tuyệt....cháu nghĩ như vậy sẽ rất ok...cháu đồng ý...pi Mew nhớ chở em với nha....em cũng thích ngồi mô tô.. 4 năm nữa lúc đó em 11 tuổi rồi.Lúc đó em có thể ngồi sau lưng anh còn bây giờ em sẽ ngồi trước.
🌞 Nè...em bớt đùa đi...anh không chở em đâu.
🌻 Anh định chở ai hả?
🌞 Có chở thì chở bà nội không chở em.
Cả nhà cười với sự tranh cãi của anh và cậu. Vậy là sinh nhật năm đó của Mew ông Hero đã tặng cho anh chiếc xe mô tô thật. Anh rất vui và cậu cũng rất thích.
🍀 4 năm sau khi cậu được 11 tuổi và anh đã 18 tuổi tức là anh đã tốt nghiệp phổ thông và bước vào đại học. Một buổi sáng đầu hè tại Băng Cốc, anh thức dậy sớm đến thăm bà nội trong lúc cậu vẫn còn say ngủ. Cậu đã ngủ chung phòng với anh suốt 4 năm trời kể từ ngày cả hai đính hôn. Anh đến thăm bà nói
🌞 Bà nội...buổi sáng tốt lành ...cháu mang trà hoa cúc đến cho bà đây ạ!
Bà nội ngồi trên chiến ghế đệm vừa ngồi thiền xong nói
👩‍⚖️ Mew...cháu đến rồi à?Bảo bối đâu...nó vẫn chưa dậy sao?
🌞 Dạ ...nong ấy vẫn chưa dậy thưa bà...hôm nay cuối tuần có thể cho em ấy nướng một chút ạ!
👩‍⚖️ Cháu đó...cứ chiều nó như vậy sẽ hư mất thôi.
🌞 Không đâu bà...nong rất nghe lời và ngoan mà.
Bà nhìn anh nói
👩‍⚖️ Bảo bối chỉ nghe lời cháu thôi.Có phải cháu có chuyện muốn nói với ta không?
Anh chần chừ một lúc lâu rồi nói
🌞 Bà... cháu muốn đi Luân Đôn du học... bà cho phép cháu đi nhé!
Bà Jong xoa đầu anh nói
👩‍⚖️ Mew...cháu muốn học ngành gì?
🌞 Dạ...cháu muốn học kinh doanh về ngọc trai.
Bà Trappi cười nói
👩‍⚖️ Rất tốt...nghiên cứu về ngọc trai cũng xem như kế nghiệp của 2 ba cháu rồi đó. Đường nào cũng phải tách Jong thị ra khỏi Trappi thị để cháu tiếp quản, bao nhiêu năm nay ba Hero cháu cũng vất vả gánh gồng nó rồi.
🌞 Dạ con sẽ cố gắng học để về giúp ba Hero.
👩‍⚖️ Cháu định chừng nào đi?
🌞 Dạ nếu bà cho phép cháu xin ba Hero làm hồ sơ, chắc một tuần là đi ạ!
👩‍⚖️ Được rồi tối nay sau bữa tối ta sẽ thông báo chuyện này với mọi người.
🌞 Dạ cháu cảm ơn bà.
👉 Vậy là tối hôm đó sau bữa ăn bà Trappi nói
👩‍⚖️ Ta muốn Mew đến Luân Đôn du học...sau đó về tách Jong thị ra khỏi Trappi thị để thằng bé tiếp quản sự nghiệp của Bon.Mọi người thấy thế nào?
Ông Hero nói
👨 Mẹ...con đồng ý.
Bà Mean lên tiếng
👩‍💼 Mẹ Jong ...con cảm ơn mẹ và mọi người đã cho Mew cơ hội này.
Bà Ya nói
👩‍🦱 Anh Hero...anh làm thủ tục cho Mew nhé!
👨 Hôm nay đến công ty anh sẽ làm ngay.. Mew con yên tâm...
Anh nói
🌞 Dạ.. con cảm ơn ba .
Cậu ngồi nãy giờ không nói tiếng nào leo xuống khỏi ghế đi thẳng ra hồ cá, mọi người nhìn theo cậu, bà Mean lên tiếng
👩‍💼 Gulf bị làm sao vậy?Thằng bé hôm nay không được vui...Mew con đi xem em thế nào?
Anh cũng nghe lời mẹ mình đi theo cậu. Cậu ra đến hồ cá ngồi xuống nói
🌻 Cá con...có phải pi Mew sắp rời khỏi tao rồi không...pi ấy phải đi học xa sao?
Anh đứng phía sau cậu nói
🌞 Bảo bối, sao vậy? Không muốn anh đi sao?
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ nói
🌻 Pi Mew...bảo bối không muốn anh đi...pi đi rồi ai chở nong đi học, ai đón nong và ai cõng nong và còn....ai đọc chuyện cho nong ngủ...bảo bối không muốn..
Nói xong cậu òa lên khóc to. Anh ôm cậu mà dỗ. Anh nói
🌞 Pi phải đi vì tương lai sau này...pi đi rồi sẽ trở về mà.
🌻 Vậy khi nào pi về?
🌞 Cũng mất rất nhiều thời gian nhưng pi hứa pi sẽ trở về....vì pi còn có mea, bà nội, ba mẹ Hero và cả bảo bối của pi nữa mà.
Cậu ngước đôi mắt mà nhìn anh nói
🌻 Pi đi nhiều năm như vậy pi có còn nhớ đến nong không?
Anh cười nói
🌞 Bảo bối ngốc...anh sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày ...sao mà quên bảo bối đáng yêu được chứ.
🌻 Có thật như pi nói không ...nếu pi quên nong thì sao? Pi thề đi...
🌞 Thề gì bây giờ?
🌻 Nếu pi quên bảo bối thì suốt cuộc đời pi sẽ cô độc không có người bên cạnh...pi mau thề đi...
Anh nghe lời cậu đưa tay lên thề nói
🌞 Tôi Mew Jongverchat hứa suốt đời này sẽ không quên bảo bối...nếu quên sẽ bị cô độc suốt đời...
Anh nói rồi quay sang nhìn cậu nói tiếp
🌞 Như vậy bảo bối đã yên tâm chưa?
Cậu cười nói
🌻 Em sẽ tin anh lần này. Nếu như anh gạt em thì đừng có mà trách sao em sẽ không nhìn mặt anh.
🌞 Anh biết rồi...hôm nay em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.
🌻 Em muốn đi công viên và ăn kem sau đó đến cửa hàng đồ chơi mua đồ lắp ráp... nhưng phải đi bằng xe mô tô.🌞 Được anh đưa em đi.
Vậy là cả ngày hôm đó anh đưa Gulf đi như lời yêu cầu của cậu. Anh mua rất nhiều mô hình lắp ráp cho cậu.Hai ngày sau bà Trappi dẫn anh và cậu đến chùa cầu bình an và sẵn tiện cầu may cho Mew. Bà Ya và bà Mean đã  cho hai cậu bốc mỗi người một quẻ xăm. Khi giải quẻ, thầy nói
👩‍🦲Số phận của hai đứa trẻ này là chia xa một đoạn thời gian khá dài nhưng khi gặp lại sẽ có một nạn kiếp lớn xảy ra...
Cả hai bà lo lắng nhìn nhau, bà Mean hỏi
👩‍💼 Thầy, vậy bọn trẻ có nên duyên không? Hay là...
👩‍🦲 Mọi chuyện phải tùy vào căn duyên của cả hai, nếu vượt qua được nạn kiếp lớn ắc sẽ có phúc về sau ....còn nếu không vượt qua thì ta nghĩ duyên họ đã tận...không thể nói trước được điều gì?
👩‍🦱 Không có cách giải nạn kiếp này sao thầy.
👩‍🦲 Tất cả đều tùy duyên...hãy cho họ đeo bùa bình an xem nạn kiếp có giảm nhẹ không thôi.
Vậy là hai bà thỉnh cho hai người họ mỗi người một lá bùa bình an, bà Mean đưa cho Mew nói
👩‍💼 Con trai nhớ giữ kĩ lá bùa này bên mình , tuyệt đối không được tháo nó ra.
🌞 Tại sao vậy mẹ?
👩‍💼 Nghe lời mẹ ...đừng hỏi nhiều.
Anh cần lấy lá bùa đeo vào cổ chung với sợi dây chuyền , bà Mean nhìn vậy rất yên lòng.
Bà Ya cũng đeo lá bùa vào sợi dây chuyền trên cổ cậu và dặn cậu không được tháo ra. Cậu lấy làm lạ nhưng vẫn đeo cho bà vui, cậu đi vào phòng lần bầm nói
🌻 Tự nhiên bắt người ta đeo bùa.
Anh thấy cậu lầm bầm liền hỏi
🌞 Nhìn mặt em không vui...có chuyện gì sao?
🌻 Tự nhiên mea bắt em đeo bùa.. anh nhìn đi...
Anh cười lấy tay sờ vào cổ lôi sợi dây chuyền của mình ra nói
🌞 Anh cũng có mà...là bùa bình an đó...em càm ràm cái gì? Là lòng tốt của hai mẹ mà.
Cậu nhìn sợi dây chuyền của anh cũng bị lồng lá bùa vào nói
🌻 Của anh cũng giống em nè.
🌞 Vậy hết càm ràm chưa ông cụ non?
🌻 Nếu anh đeo thì em cũng đeo...không càm ràm nữa...pi Mew...tối nay anh hát ru em ngủ nha.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Chuyện gì nữa đây? Em lại hành anh đúng không?
🌻 Anh sắp đi rồi chỉ là đòi hỏi moitj tí thôi.
🌞 Nhưng em đã 11 tuổi rồi...không phải là đứa trẻ 7 tuổi.
🌻 Nhưng em vẫn thích anh hát hay đọc truyện cho em ngủ.
🌞 Vậy anh đi rồi em phải làm sao?
🌻 Anh phải ghi âm để lại cho em nghe giọng anh mỗi tối.
🌞 Em vậy luôn đó hả?
🌻 Vậy anh có làm không?
🌞 Ờ...anh sẽ ghi âm để lại cho em.
🌻 Thương pi  nhất.
Cậu nói rồi hôn lên má anh. Anh nhìn cậu thật lâu vì trong mắt anh cậu luôn là đứa trẻ 7 tuổi ...không ngờ cậu đã là 11 tuổi rồi. Anh cười nói
🌞 Em đúng thật là.
Cậu trề môi nằm xuống đùi của anh tay với mô hình lắp ráp mô tô nói
🌻 Sau này em nhất định sẽ chạy được xe mô tô như anh.
🌞 Em hãy làm theo những gì em thích ...đừng thích những gì thuộc về anh...anh sợ em sẽ hối hận.
🌻 Không hề...em thích xe mô tô...thích lắp ráp mô tô là vì anh đã cho em cảm hứng đó.
Anh xoa tóc cậu nói
🌞 Nong Gulf...suy nghĩ của một đứa trẻ 11 tuổi sẽ khác với một người trưởng thành xa lắm. Sau này em lớn lên sẽ yêu một người con gái...và cảm thấy thích một cô gái xinh đẹp nào đó..em sẽ quên anh thôi.
Cậu ngồi bật dậy nhìn anh nói
🌻 Không thể như thế được...tên của pi và cả hình ảnh của pi luôn nằm trong tim của nong Gulf mà...pi chính là hôn phu của nong...nong sẽ không thích ai ngoài pi.
Anh không biết nói sao cho cậu hiểu nên đành gật đầu cho qua chuyện.
Một tuần sau anh lên đường đi Luân Đôn du học. Cậu tiễn anh đến sân bay đến khi máy bay đã cất cánh cậu mới trở về. Và tối hôm đó cậu đã bị sốt rất cao. Bà Ya vô cùng lo lắng phải lấy áo của anh đắp cho cậu và bỏ máy ghi âm giọng kể chuyện của anh để lại cho cậu . Sau trận sốt đó cậu ít nói hơn đi học về là ở luôn trong phòng lắp ráp mô hình mà anh mua. Bà Mean mang cơm vào cho cậu nói
👩‍💼 Bảo bối...mau ăn cơm đi con...đừng ráp nữa.
Cậu nói
🌻 Mẹ Mean...pi Mew chưa gọi điện cho con có phải  pi đã quên con rồi không?
👩‍💼 Không đâu...mới qua pi Mew còn phải giải quyết nhiều việc ...chưa gọi được cho mẹ nữa mà.
Vừa lúc đó anh gọi điện về bà Mean nghe máy, bên kia đầu dây anh nói
🌞 Mean...con đến nơi bình an rồi tại làm hồ sơ nhập trường nên giờ mới gọi cho mẹ.
👩‍💼 Mea không sao. Bảo bối đang chờ con đó...không chịu ăn uống gì cả...từ hôm con đi thằng bé đã sốt ...mới hồi phục lại...luôn nhắc đến con...thằng bé ít nói hơn...mẹ đang lo...
🌞 Mẹ..mẹ cho con gặp bảo bối.
Bà đưa điện thoại cho cậu nói
👩‍💼 Bảo bối pi Mew con gọi.
Cậu thả mảnh ghép xuống cầm máy nói
🌻 Pi Mew...anh còn nhớ em sao?Em tưởng pi quên em luôn rồi chứ?
🌞 Sao giọng em đầy hờn dỗi vậy? Anh bận mà. Pi nhớ em mà....Em đang làm gì đó?
🌻 Em đang lắp mô hình anh mua cho em nè.
🌞 Đừng lắp nữa...mau ăn cơm đi...ngoan...nghe lời mọi người có biết chưa?
🌻 Em biết rồi...mỗi ngày anh phải gọi về cho em đó.
🌞 Không được...anh còn đi học.. đi làm thêm ...nên anh rãnh sẽ gọi cho em... khi có thời gian trống.
Cậu xụ mặt nói
🌻 Vậy cũng được...em đi ăn cơm đây.
🌞 Ờ...anh cúp máy đây.
🌻 Tạm biệt pi Mew.
Trả máy cho bà Mean, cậu nói
🌻 Mẹ Mean, con muốn ăn cơm.
Bà Mean đưa cơm qua cho cậu nhìn vẻ mặt tươi tắn của bảo bối mà bà cảm thấy nhóc con này của bà đã thay đổi nhờ có lời nói của Mew. Bà đang nghĩ liệu khi bảo bối đã trưởng thành như con trai mình thì cậu có còn cần anh như lúc này không?
❤ Hết chap 1❤Mewgulf❤




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top