-Chap 1-
Tại cung điện Rose Mary, nơi mà công chúa Diana ở...
- *Tát* Mày đúng là độc ác ! Làm cho em gái mày bị trúng độc ! - Đức vua Patrick nổi trận lôi đình vì ông ấy nghi ngờ con cả là Elizabeth Robert đã bỏ thuốc Diana-
- *Hùa theo* Đúng vậy ! Mày thật là không có tình người, đến cả em ruột của mình cũng không tha. - Công nương Alva, mẹ của Diana nói bằng giọng đắc ý-
- Nhưng thật ra lúc đó con không—
- Câm miệng lại ! Ta không muốn nghe. Lính đâu? Mau đưa con bé này về phòng, cho nhịn ăn 1 tuần.
- Hạ thần tuân chỉ.
Hai tên lính giữ chặt tay Eli* đưa về căn phòng mà cô ở. Đúng lúc đó, Alexander Zion - một pháp sư hoàng gia - đi ngang qua. Khuôn mặt không cảm xúc với đôi mắt đen huyền bí liếc nhẹ sang cô. Elizabeth không quan tâm, mắt chỉ nhìn về phía trước.
Eli* : là tên ngắn gọn của Elizabeth.
- Thưa đức vua, theo mệnh lệnh, tôi đã đến.
- Ngài Alexander, tôi đã chờ lâu lắm rồi. Hãy giải độc cho con gái của tôi.
- Được rồi ông cứ bình tĩnh...
Một lúc sau, Diana đã ngủ thiếp đi. Mọi thứ như đã nhẹ lại,
- Cho tôi hỏi một điều - Vị pháp sư ấy có chút tò mò -
- Ngài cứ hỏi.
- Cô gái lúc nãy được hai tên lính dẫn đi là ai vậy?
- Ngài Alexander, tôi chỉ nói 1 lần thôi nên xin ngài đừng quên. Nó là con gái đầu lòng của tôi,
ngài không cần phải biết thêm đâu....
- Ừ, vậy thôi ! Tôi đi đây, không cần tiễn đâu nhé.
Lúc này, Alexander đi dạo ngoài cung điện Rose Mary. Ánh mắt cậu va phải vào một cô gái phía trong cửa sổ rộng lớn, cô ấy chính là Elizabeth người mà cậu gặp khi nãy. Nhìn qua thì thân hình của cô gầy gò như từng bị bỏ đói nhiều lần, Đôi mắt xanh tựa viên pha lê lấp lánh ấy làm cậu ta không thể bỏ đi. Alexander bỗng nhiên dịch chuyển ngay vào phòng của Elizabeth.
- *Giật mình* Anh...anh là ai?
- Bộ cô không nhớ sao? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà.
- Anh là cái người mà đã đi qua tôi lúc đó?
- Bingo! Chính xác rồi đó!
- Ha! Vậy anh đến đây làm gì?
- Tôi đến đây để ngắm cô:3
- *Đỏ mặt* Đ...đừng có đùa như thế! Không vui đâu.
- *thắc mắc* Hử? Tôi đâu có đùa, nói thật mà. Nhưng nhìn mặt cô đỏ rồi kìa, ngại hả?(・・?)
- Kh...Không có!
- Đúng rồi kìa=))
- Nói gì thì nói, anh làm phiền tôi đủ chưa? - Eli bắt đầu nổi giận -
- Eh? Sao vậy, tôi chỉ muốn cô vui thôi mà:<
- Đã tới giờ trưa rồi mà cô không đi ra đại sảnh ăn à hay không có người hầu nào lấy đồ ăn cho cô à? Dù gì cũng là công chúa mà.
- Đừng nhắc đến nữa, tôi đang cố nhịn đây, bị phạt trong 1 tuần cũng không dễ😞.
- Ồ vậy hả? Thì ra đức vua không nói gì về cô nhiều cả. Mà cũng là em gái của cô mà, sao lại làm việc đó?
- Lời nói xằng bậy thế mà anh cũng tin là thật, tôi không có làm vậy! Chỉ là có người muốn vu oan cho tôi thôi .
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top