Phần 9 : MONG EM ĐỪNG CÓ CHUYỆN GÌ

- Tuấn Tuấn bây giờ Hạn Hạn đã về đây ở rồi, mẹ nghĩ là mẹ nên giao căn nhà này lại cho tụi con, để tụi con có khoảng không gian riêng của mình. Mẹ sẽ về nhà của ông tụi con ở. Nhưng trước khi đi mẹ muốn tụi con chính thức đính hôn với nhau. – Mẹ Trương nói

- Mẹ...sao lại gấp rút như thế, mẹ cứ ở đây, không có phiền gì tụi con đâu mà! – Triết Hạn nói

- Dạ đúng đó bác, bác cứ ở đây...dù sao đây cũng là nhà của Trương gia mà! – Cung tuấn nhìn mẹ Trương.

- Nhà này sớm muộn gì cũng sẽ là nhà của hai đứa...khi tụi con kết hôn với nhau thì sẽ ở đây – Mẹ Trương nhìn cả 2 cười nói.

- Mẹ quyết định tuần sau sẽ tổ chức đính hôn cho cả 2, mẹ nghĩ đó cũng là nguyện vọng của hai đứa, từ nhỏ 2 đứa đã ở cùng nhau, lớn lên với nhau thì cũng sẽ dể dàng hòa hợp với nhau, mẹ muốn Tuấn Tuấn hãy thay mẹ chăm sóc bé Tiểu Triết bướng bỉnh này...

- Mẹ...sao mẹ nói vậy...con lớn rồi có thể tự chăm sóc mình mà...- Tiểu Triết chu mỏ vùng vằng..

Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn nhìn mình mỉm cười, cậu liếc 1 cái...xong Cung Tuấn càng thích thú hơn...

- Đấy cái tính bướng bỉnh của con vẫn vậy đó thấy không – Mẹ Trương nhìn Tiểu Triết.

- Tuấn Tuấn con có ý kiến gì không?

- Dạ,...bác cứ quyết định như vậy đi ạ!- Cung Tuấn lễ phép thưa...

- Anh...anh....tức chết mà... - Tiểu Triết vùng vằng bỏ lên phòng...

Cung Tuấn nhìn mẹ Trương gật đầu rồi đi theo Triết Hạn lên phòng:

- Em cứ coi như là vì bác Trương mà chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng được, anh sẽ không làm khó em cho đến khi nào em tình nguyện...

-Cung Tuấn đứng khoanh tay dựa vào cửa.

Triết Hạn ngồi trên giường mặt vẫn chù ụ rồi cậu suy nghĩ "Anh ta nói cũng đúng, mẹ đã kỳ vọng vào mình như thế thì làm sao mà làm cho mẹ buồn...Nhưng mà nếu mình kết hôn với anh ấy thì liệu có phải như lời người đã nặc danh nói không...hay là bây giờ mình trực tiếp đi hỏi mẹ...không được như thế sẽ bứt dây động rừng...bây giờ chỉ là đính hôn thôi...mình sẽ tận dụng điều này mà điều tra thật kỹ về anh ta mới được"

- Được! đính hôn thì đính hôn – Triết Hạn trả lời mà không thèm nhìn Cung Tuấn..

.****

Hôm nay cuối cùng ngày đính hôn cũng đến..Triết Hạn mặc bộ đồ vest trắng tinh khôi, còn Cung Tuấn thì lịch lãm trong bộ vest đen rất ngầu đẹp trai. Lần này không có nghi thức đeo nhẫn nữa, họ chỉ giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đính ước của mình cho mọi người xem, như để xác nhận ho đã về một nhà...

Trong buổi tiệc ai cũng rất vui vẻ chúc mừng cho họ, thì ở 1 góc khuất kia:"Được lắm Trương Triết Hạn, tao sẽ khiến mày mất hết tất cả và Tuấn Tuấn sẽ thuộc về tao"-Người này cầm ly rượu van xoay xoay và liếc về phía của Triết Hạn đang đứng bên cạnh Cung Tuấn tiếp khách.

Sáng nay bổng dưng Triết Hạn dậy thật sớm, cậu lui cui dưới nhà bếp làm cái gì đó...

- Em đang làm gì đó ?- Cung Tuấn đứng dựa vào cửa nhà ăn.

Nghe tiếng của Cung Tuấn hỏi, Triết Hạn quay lại nhìn trả lời: Em đói nên là làm cái gì đó ăn, nhưng mà...

- Em đói sao không đánh thức anh, anh sẽ làm bữa sáng cho em..- Cung Tuấn xắn tay áo bước vào.

- Phòng anh đóng cửa em sợ làm phiền – Triết Hạn lí nhí...

- Vậy bắt đầu hôm nay anh sẽ qua phòng ngủ với em, có gì anh cũng có thể giúp em được – Cung Tuấn là nghiêm túc không hề cười, vừa nói anh vừa đẩy nhẹ Triết Hạn xịch ra khỏi vị trí làm bếp...

- Sao...chứ... - Triết Hạn tròn xoe mắt nhìn.

Cung Tuấn dừng tay đang cắt quả cà chua lại, quay sang kề mặt mình sát vào mặt Triết Hạn nói khiêu khích.. "Vợ chồng thì phải ngủ chung chứ?" – Rồi anh mỉm cười kiểu cách chọc ghẹo Triết Hạn.

Bổng dưng mặt Triết Hạn đỏ hơn quả cà chua trên thớt, cậu lùi lại để né cái mặt đang kề sát mình thì trợt tay do cái bàn trên nhà bếp dính nước nên ngã ra. Cung Tuấn vội đỡ lấy eo của em ôm sát vào người mình

..Im lặng...

Im lăng...

Nhìn nhau...

Nhìn nhau...

Nhịp tim...

Thình thịch...

thình thịch....

(Cái tư thế này nếu mà không hôn thì tiếc quá rồi ... Phải hôn thôi: Lời tác giả vì quá phấn khích)

Năm ngón tay thon dài của Cung Tuấn ôm trọn vòng eo bé nhỏ của Triết Hạn, chúng khẽ cử động bám chặt hơn vào chiếc eo ấy. Anh nhìn chầm chầm vào đôi môi bé nhỏ căng mọng của Triết Hạn, rồi....Triết Hạn không hiểu vì sao lại nhắm mắt lại (phản xạ khoa học tự nhiên chăng?) 

Cung Tuấn nhìn cậu say mê hơn, rồi chầm chậm chạm môi mình lên đôi môi hồng hào kia.Cung Tuấn là khao khát, Triết Hạn là chờ mong...Nhẹ nhàng mút lên cánh môi bé xíu, Cung Tuấn định tiến vào sâu hơn thì tự dưng Triết Hạn lại đẩy anh ra:

- Không được! Anh làm đồ ăn cho em đi, em đói rồi!

Cung Tuấn chỉnh chiếc tạp dề chon gay ngắn lại rồi nói:

- Em ra bàn ngồi đợi anh, anh sẽ mang ra cho em ngay...

Ngồi trên bàn ăn Tiểu Triết nhìn Cung Tuấn đang loay hoay trong nhà bếp, cậu suy nghĩ "Phải làm thế nào đây, mình không thể đặt tình cảm vào anh ấy được, anh ấy chỉ lợi dụng chứ không hề yêu thương mình!"

.- Đây, em ăn nhiều vào nhé! Người ốm đi rồi đó! Ăn xong chúng ta cùng đến công ty nhé! – Cung tuấn vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào dĩa cho Triết Hạn...

- Em muốn đi xe riêng, vì bình thường anh tăng ca rất trễ mà – Triết Hạn nhìn Cung Tuấn..

Cung Tuấn gật gật đầu : À cũng phải! nhưng anh có thể kêu bác Diệp chở em về mà! 

– Cung Tuấn chỉ là nói cho có cớ, chứ thật ra anh biết vì sao Triết Hạn muốn đi xe riêng và về trước, vì cậu ây muốn đến quán bar biểu diễn và về trước 22h khi Cung Tuấn về nhà.

- Em tự chạy xe về được mà anh, không cần phiền Bác Diệp đâu!

 – Ánh mắt đảo lia của Triết Hạn khiến Cung Tuấn vừa muốn cười mà lại thấy Triết Hạn đáng yêu làm sao...

- Thôi được... theo ý em.. -Cung Tuấn lén giấu đi nụ cười của mình.

Tại quán bar JUNZHE

- Chào anh Vi Tầm! – Triết Hạn cuối đầu

- Chào em Supper, hôm nay em đến quán sớm vậy? – Vi Tầm nhìn đồng hồ mới 19h30

-  Dạ, hôm nay em biểu diễn sớm để về sớm. Chắc sau này anh cho em biểu diễn vào khoảng thời gian từ 20h đến 22h được không ạ?

- Được chứ! Hôm nay em lại đi một mình sao?

- Dạ, bạn em bận rồi anh, chắc là em phải tự thân thôi!

- Vậy giờ em có thể lên biểu diễn được chứ!?

- Ok anh!

Ở một góc khuất:

"À! Thì ra bé Tiểu Triết nhà Trương gia là ca sĩ quán bar à? Tin tức này coi bộ sẽ rất hot đây. Nếu Tuấn Tuấn mà biết mày như thế này thì anh ấy sẽ vỡ mộng về mày và sẽ từ hôn thôi Triết Hạn à!

."- Này số tiền này để cho các người mua vui suốt đêm với thằng bé đó, sao được không?" – người này hất mặt về phía Triết Hạn đang say sưa hát phục vụ khán giả.

"– Vâng, cậu muốn chúng tôi làm thế nào?" – Một tên xăm mình, mặt rất hung hỏi..

."– Ăn sạch nó và quay video lại càng tốt!" – Vừa nói anh ta vừa thải cọc tiền trước mặt 2 tên đó.

"– OK! Giao kết"

Sau khi nhận kèo với người đó, hai tên lưu manh giả vờ tốt bụng đến gần chỗ Tiểu Triết lịch sự nhã nhặn...-

-Cậu hát rất hay, chúng tôi quả thật rất ngưỡng mộ cậu, chúng tôi luôn đến đây mỗi ngày để chờ cậu hát..  Một tên trong số đó nói.-

- Cảm ơn anh đã thích nghe tôi hát – Tiểu Triết lịch sự trả lời.

-  Không có gì, tôi xin được phép mời cậu một ly được không – Hắn cầm 1 ly rượu van từ trên khay của tiếp viên. Hắn cố tình giữ viên thuốc trong ngón tay rồi bỏ vào, Tiểu Triết từ chối hắn...hắn vẫn tỏ ý lịch sự:

- Nếu cậu không uống chúng tôi sẽ buồn lắm, cậu nhấp môi 1 xíu cũng được – Hắn lắc ly rượu trên tay và đưa về phía Tiểu Triết.Tiểu Triết nhận lấy ly rượu không hề nghi ngờ và bưng lên uống. Hắn định rót thêm 1 ly nữa nhưng mà Tiểu Triết từ chối, cậu nhìn đồng hồ đã 21h30 rồi...cậu phải về trước Cung Tuấn.

- Xin lỗi tôi không uống nữa – Nói xong Triết Hạn tìm đến chỗ quầy tiếp tân nói với Vi Tầm:

-  Anh Vi Tầm ! em xin phép về ạ! – Triết Hạn gật đầu tạm biệt

   Quán rượu ồn quá, Vi Tầm ra hiệu tay tạm biệt Triết Hạn. Tên cặn bã liền theo sau Triết Hạn, vừa ra khỏi quán bar thì Triết Hạn cảm thấy chóng mặt lắm. Tên theo sau liền đẩy Triết Hạn lên xe hơi của tên còn lại đang đậu sẵn phía trước

."Các người muốn làm gì?"- Triết Hạn cố giãy giụa khỏi tay hắn nhưng không được

"Em ngoan nào...bọn anh sẽ cho em thật sung sướng đêm nay" – Tên cầm thú nói vào tai Triết Hạn kèm theo đó là giọng điệu dơ bẩn..-

- Ủh? Mày đến muôn rồi...Idol của mày vừa mới biểu diễn xong, em ấy vừa rời khỏi quán! – Vi Tầm vịn vào vai của Cung Tuấn nói..

- Sao em ấy về sớm vậy? Chưa 22h mà...- Cung Tuấn ngạc nhiên

- Toa không biết nữa, lẽ ra em ấy hát 1 bài nữa mới về, nhưng tao thấy em ấy có vẻ không ổn nên em ấy xin về tao đồng ý .

- Không khỏe sao? Bình thường cở nào em ấy cũng rang biểu diễn xong mà – Cung Tuấn bắt đầu nghi ngờ, liền hỏi tiếp:

 - Mày có thấy em ấy có gì lạ không?

Vi Tầm suy nghĩ: tao không để ý nữa nhưng hình như có khách mời rươu.

- Mày mau mở cam cho tao xem lại – Cung Tuấn hối Vi Tầm..

Cả hai vội chạy vào phòng thu hình xem camera lại. Cả Cung Tuấn và Vi Tầm nhìn thấy Triết Hạn có biểu hiện lạ sau khi uống ly rượu của một tên đưa..

-  Chết rồi, tao cần biết người kia là ai- Cung Tuấn rối rít nói với Vi Tầm...

-  Khách đến đông quá làm sao tao biết được! À! Tao có cách rồi....

Nói rồi cả 2 liền chạy ra quầy tiếp tân hỏi Bảo vệ...

- Lúc nảy tôi thấy cậu Supper lên xe của 2 người đàn ông 

-  Người bảo vệ nói

 - Anh có nhớ biển số xe của hắn không? – Cung Tuấn nôn nóng..

.- Họ vừa mới đi nên tôi vẫn nhớ: hình như là ZH-511...-

- Tuấn sao mày lo lắng vậy, mày bình tĩnh đi...- Vi Tầm thấy Cung Tuấn mặt đỏ và rất là sốt ruột..

- Tao phải đi cứu em ấy liền, nếu em ấy có gì tao sẽ hối hận mất, tao phải đi ngay – Cung Tuấn vừa nói vừa đi ra xe...

- Nhưng sao chứ ---em ấy là gì của mày mà mày lại lo lắng như vậy? – Vi Tầm vừa đi theo vừa hỏi.

-  Mày đừng hỏi nữa---tao phải nhanh chóng đuổi theo.- Cung Tuấn cởi áo khoác vest ngoài ra.- -

- Tao đi với mày – Vi Tầm mở cửa leo lên xe Cung Tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top