PHẦN 14: KHÔNG AI XỨNG VỚI ANH NGOÀI EM
Tin tức từ phía công ty Ezhh: Công ty xin thông báo thu hồi tất cả các sản phẩm thiết kế mới nhất của Ezhh. Chúng tôi sẵn sàng đền bù tổn thất cho mọi khách hàng nếu có yêu cầu. Chúng tôi một lần nữa sẽ điều tra kỹ lưỡng về bản thiết kế giữa 2 nhãn hàng NOKO và EZHH..
- Triết Hạn! cậu giải thích thế nào về thiết kế được cho là bắt chước ý tưởng của NOKO? -Phóng viên hỏi.
Triết Hạn lúng túng không biết giải thích thế nào, cậu đứng chôn chân giữa đám phóng viên vây quanh:
- Tôi thật sự không ăn cắp ý tưởng...những bản thiết kế này tôi... (Mình không thể khai ra Dì Tạ , bởi dì ấy đã giúp mình quá nhiều)
- Cậu có thể nói rõ hơn không? – Phóng Viên tiếp tục áp sát
- Tôi xin lỗi, tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình, tôi đã quá sơ ý – Triết Hạn mắt đỏ hoe...
Bọn phóng viên vẫn vây kín lấy Triết Hạn, Tiểu Vũ cố kéo Triết Hạn ra khỏi đám đông nhưng không thể nào. Bỗng từ phía sau một dáng người cao to, ngầu hơn quả mãng cầu đẩy những tên phóng viên ấy dạt ra, rồi nắm chặt tay Triết Hạn lôi đi thật nhanh. Các tên phóng viên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cố đuổi theo...Một nhóm người mặc đồ vest đen (chắc là vệ sĩ người kia thuê) ngăn cản đám phóng viên lại để cho 2 người kia nhanh chân thoát thân.
Triết Hạn đang bấn loạn tinh thần, cậu vẫn chưa biết người nắm tay mình lôi lên chiếc xe sang trọng đợi sẵn là ai hơn nữa vì người này đội nón lưỡi trai xụp xuống che đi hơn nửa khuôn mặt của mình rồi. Anh ta nhanh chóng mở cửa xe đẩy Triết Hạn vào trong trước, rồi bước vào theo sau ngồi bên cạnh...
- Chạy đi ! – Anh ta ra hiệu cho tài xế
Chiếc xe phóng như bay rất nhanh về phía ngoại ô thành phố Thượng Hải.
Bây giờ Triết Hạn mới bắt đầu tò mò, cậu nghiên người nhìn mặt người đã giúp mình thoát khỏi đám phóng viên kia...
Triết Hạn vẫn còn chưa hết hoảng vì bị báo chí vây lấy, cậu chợt bình tâm lại và thấy ai kia đang nắm tay mình rất chặt từ nảy giờ chưa hề buông ra, cậu ngập ngừng hỏi:
- Anh...anh là ai?
Xong cậu nhìn chầm chầm vào người bên cạnh, nhưng cảm giác rất quen thuộc. Mùi nước hoa này, bàn tay này (Vẫn còn đang nắm chặt tay Triết Hạn). Triết Hạn rụt tay khỏi tay người này, nhưng anh ta vẫn chụp lại nắm chặt hơn.
- Em đừng trốn tránh anh nữa có được không? – Vừa nói Cung Tuấn vừa gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống...
Vừa trông thấy Cung Tuấn, Triết Hạn hét lên:
- Dừng xe! Dừng xen ngay cho tôi!
- Tiểu Triết! em đừng có như vậy mà, anh xin em đó! – Cung Tuấn cố nắm chặt 2 cổ tay Triết Hạn trong sự vẫy vùng của Triết Hạn.
Triết Hạn dãy dụa vừa hét vừa khóc: Anh muốn gì chứ! Tôi với anh không còn gì nữa...Bây giờ mọi thứ tôi đã mất hết rồi, không còn gì cả, anh vừa lòng hả dạ lắm đúng không? Anh thích nhìn thấy tôi đau khổ tuyệt vọng thế này lắm đúng không? Híc...híc...
Cung Tuấn ôm chặt Triết Hạn vào lòng "Anh xin lỗi! "
- Tại sao anh đối xử với gia đình tôi và tôi như thế? Tại sao anh lừa dối tình cảm của tôi? Tại sao anh lại lấy hết mọi thứ của gia đình tôi? Anh nói đi! Gia đình tôi đối với anh không đủ tốt sao? Tình cảm chân thành của tôi dành cho anh là chưa đủ sao? Anh cần thêm điều gì nữa hả Tuấn Tuấn...- Triết Hạn hét lên trong nước mắt.
Cung Tuấn nhìnTriết Hạn đau khổ như vậy, trái tim anh vụn vỡ..
- Em nói gì lạ vậy Tiểu Triết? Anh lợi dụng tình cảm của em và chiếm đoạt cái gì chứ? – Cung Tuấn bất ngờ trước lời cáo buộc tội của Triết Hạn..
- Anh đừng có giả vờ là mình vô tội như thế nữa! Tôi đã nhìn thấy bản hợp đồng của anh thỏa thuận với ông của tôi ngày trước rồi...hic...hic
...anh chấp nhận chờ đợi
...chấp nhận đính hôn
...và yêu tôi là vì cổ phần của Trương Thị...Tôi hiểu vì sao khi năm tôi 16 tuổi bổng dưng anh mở 1 tài khoản cho tôi khi tôi du học bên Mỹ...tôi cứ nghĩ là anh thật sự yêu tôi, lo lắng cho tôi, sợ tôi thiếu thốn...nhưng không! Là vì anh thấy day dứt đúng không?
Cung Tuấn vịn vào 2 bờ vai xoay Triết Hạn hướng mặt vào mình...
- Triết Hạn, em hãy nhìn vào mắt anh và nghe cho kỹ đây....Phải! anh mở tài khoản cho em là vì anh thấy
....ray rứt lương tâm
...ray rứt vì không thể ở bên cạnh em chăm sóc tốt cho em như đã hứa với bác trai
....ray rứt vì phải kìm nén nỗi nhớ em
....ray rứt vì sợ khi em lớn lên rồi sẽ quên mất tình cảm của chúng ta
....ray rứt vì sợ em sẽ rung động vì người khác và quên anh
...ray rứt vi yêu em quá nhiều nhưng không thể làm gì cho em....
- Anh xin lỗi! là tại anh không biết cách giữ tình yêu của mình...Còn nữa, anh chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tài sản của nhà họ Trương. Đúng! Là ba em đã cầu xin ba anh hãy đồng ý để cho anh yêu thương, chấp nhận đính ước với đứa con trai duy nhất của Trương gia...nếu ba anh chấp nhận thì ba em sẽ chuyển một phần tài sản của họ Trương cho anh khi anh 18 tuổi...Vì chỗ thâm giao ba anh đã đồng ý..
.....Nhưng em biết không Tiểu Triết, khi anh 18 tuổi mẹ Trương thực hiện lời hứa ấy, anh đã nhiều lần từ chối, Mẹ Trương sợ anh thay đổi ý nên nhất quyết giao toàn bộ lại cho anh
...Còn về phần anh, chưa bao giờ có suy nghĩ LẤY TÌNH CẢM CỦA MÌNH RA ĐỂ ĐỔI LẤY VẬT CHẤT cả. Anh không thể từ chối với quyết định của má Trương. Má nói khi chúng ta cưới nhau thì mọi thứ sẽ là của nhau.....Anh hiểu ý má Trương, anh chấp nhận quản lý cty Trương Thị...còn mọi tài sản của Trương Thị anh đã chuyển sang tên em hết rồi, em xem đi – Vừa nói Cung Tuấn mở điện thoại đưa cho Triết Hạn xem giấy tờ đứng tên đều là của Trương Triết Hạn...Lúc này Triết Hạn lặng thinh...nước mắt lăn dài trên đôi má...
- Còn lá đơn Ly Hôn này, anh xem như chưa bao giờ nhìn thấy nó ...- Cung Tuấn lấy trong túi tờ đơn Ly Hôn ra định xé trước mặt Triết Hạn. Thì Triết Hạn nghiên đầu nhìn thắc mắc:
- Đơn ly hôn?...Không phải em cũng đang cầm trong tay đây sao? – Triết Hạn cũng lấy trong người ra tờ đơn ly hôn cho Cung Tuấn xem...
- Có phải đơn ly hôn này em viết cho anh không? – Cung Tuấn đưa lá đơn mình cầm trên tay hỏi Triết Hạn.
Triết Hạn lại chìa lá đơn ly hôn trên tay mình hỏi ngược lại Cung Tuấn:
-....Vậy lá đơn này là của anh ???
Cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
....Anh không có!
....Em không có!
Cả hai nói cùng 1 lúc.
- Ai đã đưa lá đơn ly hôn này cho em hả Tiểu Triết? – Cung Tuấn hỏi
- Hôm ở cty, sau khi đọc được bản hợp đồng của anh với gia đình em...em hiểu lầm anh và chạy thẳng một mạch về nhà, em định dọn đồ ra không ở chung anh nữa thì có một người đứng chờ sẵn ở cửa nhà chúng ta và đưa cho em tờ đơn ly hôn này...Lúc đó tâm trạng em đang buồn hụt hẫng lại nhận được hưu thư của anh ...em nghĩ anh đã đạt được mục đích của mình rồi nên muốn chối bỏ em...và em đã rất hận anh...em bỏ đi và không nói một lời nào cả...-Vậy còn hưu thư trên tay anh là sao...?
- Hôm ấy sau khi Trương Kiến nói em không khỏe đã về, anh cũng về xem em thế nào thì nhìn thấy lá đơn trên bàn cộng với lá thư trách móc này ...anh nghĩ rằng em đã thay đổi không yêu anh nữa nên mới ly hôn...Cũng may trái tim anh không bị đánh lừa...
- Anh nhắc Trương Kiến em mới nhớ...Hôm em về nhà, Trương Kiến có đến nhà gặp em, có nan nỉ em đừng đi...cậu ấy rất tốt bụng còn nói anh không phải hạng người đó...nhưng thư trên tay em rõ ràng và những gì em nhìn thấy ở cty....em không muốn tin ai cả...
- Vậy là lúc đó chúng ta hiểu lầm nhau sâu sắc lắm...đó có phải là lý do vì sao em bán tất cả tài sản của mình để lập công ty chống lại anh không?
- Em....em lúc đó thật sự không thể nghĩ gì ngoài việc phải lấy lại hết mọi thứ từ tay anh
...Nhưng rồi
.......Cuối cùng
.......em thật sự quá ngốc
......em đã bán đi tất cả để chống lại người yêu em và em yêu...
- Ngoan!...đừng buồn...không sao nữa rồi...từ nay anh sẽ không để em hiểu lầm bất cứ chuyện gì nữa đâu...Hãy về lại cùng anh để tiếp quản cty của chúng ta nhé!
- Tuấn Tuấn! Em không còn gì nữa cả...em không xứng đáng được anh yêu thương như thế này! - Triết Hạn mắt đầy nước...
Cung Tuấn ôm Triết Hạn vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu - Nếu em không xứng với anh thì trên đời này sẽ không còn một ai xứng với anh nữa...
- Em xin lỗi! - Triết Hạn đưa mắt nhìn vào mắt Cung Tuấn...
- Em không cần phải trách mình, cũng đừng cảm thấy mình có lỗi...tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi..- Cung Tuấn vuốt đôi má hồng hào kia...
- Ông chủ! Đi đâu ạ? – Tài xế nhìn vào kính hậu hỏi.
- Về nhà mới của tôi – Cung Tuấn khẽ nở một nụ cười như sắp tạo điều gì đó cho Triết Hạn
...Anh sẽ cho em một bất ngờ...bé con của anh!...Cung Tuấn nhìn Triết Hạn một cách yêu thương.
Chiếc xe đưa cả hai đến nơi. Triết Hạn cố nhìn qua ô cửa kính xe, cậu bất ngờ đẩy cửa xe bước xuống...Không tin vào mắt mình, nhưng lại thắc mắc quay qua định hỏi thì Cung Tuấn liền nói:
- Em ngạc nhiên không, mọi thứ thuộc về em vẫn còn nguyên vẹn. Rồi anh kề sát vào mặt Triết Hạn khẽ nói "kể cả anh" - Khuôn mặt Cung Tuấn lúc này có vẻ rất tâm đắc.
Triết Hạn lại nhìn Cung Tuấn rồi xúc động khóc:
- Sao anh lại có thể làm được, sao anh....
- Không sao cả...chỉ vì một lý do thôi
...Anh yêu em...
...rất rất yêu em...vợ bé nhỏ à...
Nói rồi Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn dắt vào nhà: Vào nhà của chúng ta thôi vợ yêu!
Anh sẽ cho em nhiều bất ngờ phía trước nữa Bảo Bối à...
Mở cửa bước vào , Triết Hạn thấy căn nhà của mình bán cho người ta dường như không hề thay đổi gì, chỉ là có thêm nhiều tấm ảnh của cậu và Cung Tuấn chụp với nhau khi còn bé mà thôi.
Nhìn những tấm ảnh ấy quả thật Triết Hạn vô cùng xúc động rồi cậu lại nghĩ "Thì ra anh ấy chưa bao giờ hết yêu mình"
- Nào mau theo anh lên phòng của chúng ta xem thế nào nhé ! - Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn dẫn lên phòng của hai người.
Triết Hạn lại không khỏi ngạc nhiên, trong phòng của họ được trang trí như phòng tân hôn vậy. Nào là ảnh cưới, nào là hoa thơm, mọi thứ thật sự như được Cung Tuấn chuẩn bị sẵn...
- Em ngạc nhiên không vợ? Anh tự tay chuẩn bị hết đấy, ngày nào anh cũng nằm trên chiếc giường này và nhớ tới em. Từ khi em đi, anh không một ngày nào mà không nghĩ về em...nhớ khuôn mặt thơ ngây...nhớ nụ cười rạng rỡ...nhớ đôi mắt long lanh và nhớ mùi hương trên cơ thể này...
Vừa nói Cung Tuấn vừa lấy tay đặt lên má cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh như hoa kia, nhanh tay gỡ các cúc áo trên người của vợ bé nhỏ ra, tham lam chiếm hữu mọi thứ trên người vợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top